Mình không thích Jack Ma, không thích Do Cao Bao

Nhưng mình vẫn công nhận hai lão này khủng.

TẠI SAO “ALIBABA SẼ LÀ NỀN KINH TẾ SỐ 5 THẾ GIỚI”?

📖

Hầu hết các tỷ phú công nghệ như Bill Gates (Microsoft), Steve Job (Apple), Larry Ellison (Oracle), Michael Dell (Dell), Jeff Bezos (Amazon), Larry Page (Google), Mark Zuckerberg (facebook)… đều là những người xuất phát từ công nghệ, giỏi kinh doanh, giỏi lãnh đạo.

Riêng Jack Ma lại không nằm trong số đó, Jack Ma xuất phát từ giáo viên tiếng Anh, không biết phần mềm, không biết CNTT, không biết công nghệ, không biết tài chính. Thế mà Jack Ma lại là chủ của công ty về dịch vụ điện tử dùng CNTT làm nền tảng, có giá trị công ty lên đến 352 tỷ USD.

Continue reading “Mình không thích Jack Ma, không thích Do Cao Bao”

Nhật ký dạy con của một cựu sinh viên Cambridge

1. Giờ ăn cơm, con nghịch nghịch chòi chân lên bàn. Mình nghiêm giọng: “Anna, con bỏ chân xuống. Con có thấy ai như con không!?” (Nói xong cũng thấy hơi hối hận tí.) Con trơ mắt nhìn mình như thể mình vừa nói tiếng Hoả tinh. Chồng liền quay sang con nhỏ nhẹ hỏi: […]

via Nhật ký nuôi con 2 tuổi — Chuyện của Ngân

Ewan Dobson

Ewan Dobson là một guitarist tôi yêu thích. Xin mời bạn nghe thử bài nhạc anh ta sáng tác và biểu diễn:

Đây là quán quân Festival FingerStyle Guitar tại lần thứ 5 (2009) tổ chức thường niên tại Canada.

Dưới đây xin mượn lời một fans Dobson để mô tả tài năng, kỹ năng chơi guitar của anh (và cả tính sáng tạo nữa):

Level 1: Very Easy (Rất dễ)

Level 2: Easy (Dễ)

Level 3: Normal (Bình thường)

Level 4: Hard (Khó)

Level 5: Very Hard (Rất khó)

Level 6: Insane (Điên dại)

Level 7: Legendary (Huyền thoại)

Level 8: Impossible (Không thể có người thứ hai)

Level 9: Ewan Dobson

Thực ra khi xem những video Dobson chơi nhạc, tôi tin vào đẳng cấp của anh này. Có lẽ bét nhất cũng là đẳng cấp Điên dại.

Thế mà Dobson từng mắc một chứng bệnh mà không ai trong chúng ta tưởng tượng nổi. Tay guitar cự phách này là trẻ tự kỷ, từng có một quãng thời thơ ấu “bất khả chiến thắng” đối với căn bệnh của mình, không thể nào giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Cha mẹ của Dobson đã cho con tiếp xúc với đủ loại phương pháp điều trị, cuối cùng trong những lúc tuyệt vọng nhất, họ tặng cho con một cơ hội đổi đời từ âm nhạc, từ guitar.

Những gì bạn đang nghe từ video này chính là giọng nói, là tâm hồn và trí tuệ của Ewan Bobson, và bạn sẽ không bao giờ thấy người thứ hai trên thế giới này sáng tạo được loại nhạc này, dù họ có thể bắt chước nhưng không thể có Dobson thứ hai. Bạn thậm chí không cần biết bất cứ thứ gì về guitar cũng có thể tưởng tượng được mức độ “Legendary” của những videos này.

Có thể bạn sẽ nghe được những phiên bản khác về câu chuyện này, nhưng không sao, mục đích của tôi kể câu chuyện này là để thúc đẩy bạn, một người bình thường, không mắc các bệnh tật, không thiếu các bộ phận ngón tay để tập đàn, và không đến nỗi thiếu năng khiếu âm nhạc. Hãy bắt đầu ngay khi có thể để có thể nhanh chóng được hưởng lợi ích tuyệt vời từ âm nhạc.

Mọi con đường đều bắt đầu từ bước chân đầu tiên, bạn đã có đầy đủ dụng cụ leo núi cần thiết, có la bàn và bản đồ tốt, hãy tận dụng mọi lợi thế của bạn để bắt đầu theo đuổi.

Với cách học đúng đắn bạn chỉ mất 6 tháng đến 1 năm để có thể đắm chìm trong đam mê chơi nhạc. Cảm giác thích thú cực kì khi bạn chinh phục được các bài nhạc, tự tay mình chơi lại các bài nhạc là cảm xúc khó có thể nào xuất hiện ở các hoạt động khác, âm nhạc có sự đặc biệt như vậy, và ai cũng có thể tận hưởng cảm xúc tuyệt vời đó nếu biết cách.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay

Bài viết trích từ sách Ukuleke – Dành cho người tự học

 

 

Vì sao Đại Việt không được Kim Dung nhắc tới?

VIỆT QUỐC CÔNG LÝ THƯỜNG KIỆT

NGƯỜI ANH HÙNG “PHÁ TỐNG BÌNH CHIÊM”, MỘT CUỘC ĐỜI BI THỐNG

📖

Tôi sẽ bắt đầu bằng một nhận định. Các bạn hãy nhớ nhận định này, và hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc này có 2 vị hoạn quan đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong dòng chảy của đất nước, đây là hai người anh hùng đã bẻ lái lịch sử. Là khai quốc công thần sáng lập triều đại, là người anh hùng trị nước, là đại tướng quân đánh dẹp. Người đầu tiên là tả quân Lê Văn Duyệt – khai quốc công thần nhà Nguyễn, người đánh bại Tây Sơn trên đầm Thị Nại, vị tổng trấn đã tạo nên bộ mặt của Gia Định ngày đầu, nền tảng cho SaiGon – TP.HCM của ngày hôm nay. Và người thứ hai, vị anh hùng đánh giặc xâm lăng của dân tộc: Thái Úy Lý Thường Kiệt.

Bây giờ, ta sẽ nói một chút về đề tài hoạn quan. Quan điểm của chúng ta về hoạn quan thời phong kiến đôi khi lệch lạc, một phần chính vì các bộ phim truyền hình Trung Quốc mà ta hay được xem. Đó hoặc là những kẻ bệnh hoạn, những kẻ tham ô, hoặc những kẻ nhũng loạn triều chính người người đòi tru diệt. Đấy là Triệu Cao, là Thập Thường Thị, là Ngụy Trung Hiền…

Hoạn quan Việt Nam thì sao? Cũng như nhiều nhân vật lịch sử thời nhà Nguyễn. Lịch sử chúng ta đã lãng quên nhiều vị hoạn quan rất giỏi. Ngoài hai người uy vũ văn võ song toàn Lê Văn Duyệt và Lý Thường Kiệt ở trên. Hôm nay, tôi sẽ cho các bạn hai cái tên nữa. Một người là kiến trúc sư, và người kia uy vũ chẳng kém Lý Thường Kiệt hay Lê Văn Duyệt, nhưng đã rớt lại trong dòng chảy dân tộc.

Continue reading “Vì sao Đại Việt không được Kim Dung nhắc tới?”

[Funland] Sinh sống và lập nghiệp trên đất Mỹ.

Nguồn: Otofun

Cảm ơn cụ, tôi thật sự hòa nhập vào cuộc sống nơi đây cụ à. Nhưng mãi mãi tôi vẫn là người Việt, vẫn nhớ về những ngày thật xa rồi, và nói thật với cụ, tôi cũng nhớ rất nhiều những ồn ào náo nhiệt của Sài gòn tuy nhiều cụ nơi đó chán với điều đó. Chúng ta dù muốn cũng khó quên được quá khứ, về một thời tuổi trẻ dù tuổi trẻ đó gian nan u buồn, phải không cụ.

Con cái tôi thành đạt trên mức mong đợi của tôi nơi đây cả về vật chất lẫn tinh thần, chỉ còn cháu nhỏ nhất sinh bên này đang học trung học.

Nếu phải trả lời câu hỏi nếu làm lại phần đời vừa qua, tôi sẽ làm thế nào? Có lẽ tôi cũng sẽ làm những gì đã làm, ít ra cũng để các con tôi có một cơ hội. Đất Mỹ là đất của cơ hội, nó cho những ai có thiện chí một hy vọng cuộc sống tốt đẹp và từ đó mới có cơ hội để giúp được ai điều gì thì có khả năng làm.

Continue reading “[Funland] Sinh sống và lập nghiệp trên đất Mỹ.”

Đừng quát tháo cáu gắt với trẻ con

PHẦN I. Bớt nói “đừng” để trẻ được hồn nhiên

Trẻ từ 4 đến 6 tuổi thường bị la mắng

“Dạo gần đây tôi thấy có nhiều bậc cha mẹ hiếm khi la mắng con cái.”

“Cha mẹ không la mắng con cái là không được rồi.”

Đó là những ý kiến mà tôi vẫn thường nghe thấy, cứ 10 người thì có tới 9 người cùng điểm này.

Nhưng mỗi lần nghe thấy những lời nhận xét đó, tôi lại tự nhủ: “Họ mới chính là những người thiếu hiểu biết.” Tại sao ư? Vì thực tế cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Continue reading “Đừng quát tháo cáu gắt với trẻ con”

Huyền thoại 1 dặm 4 phút

Trong nhiều thập kỷ tranh giải Olympic, không vận động viên điền kinh nào có thể chạy hết 1 dặm trong 4 phút. Thực ra thì năm 1903, Harry Anđrews, một huấn luyện viên Olympic người Anh đã tuyên bố kỷ lục 4 phút 12 giây 75 không thể nào bị phá vỡ. Và ông có lý do để cảm thấy điều đó là chắc chắn. Kỷ lục này do một vận động viên điền kinh người Anh, Walter George, thiết lập từ năm 1886, và mười bảy năm sau đó, chưa hề có vận động viên nào đạt được dưới hai giây so với kỷ lục đó. Nếu kỷ lục này không thể bị phá, như Andrew nghĩ, thì 1 dặm trong 4 phút càng là một mục tiêu hoang tưởng cho bất kỳ ai muốn đạt được. Cùng trong thời gian đó, các vận động viên cũng nghe những người được cho là chuyên gia ra rả các lý do ủng hộ cho sự khẳng định của vị huấn luyện viên nọ. Ngay cả cộng đồng y khoa cũng khuyến cáo các vận động viên rằng áp lực lên cơ thể trong việc cố gắng chạy 1 dặm trong 4 phút có thể gây hại cho cơ thể. Continue reading “Huyền thoại 1 dặm 4 phút”