Bi ngô khóc lóc

  • Thứ bẩy, đi học nửa ngày rồi về, anh ta nói “hôm nay thứ 7 hả bố, con thấy cứ như là chủ nhật ấy, các bạn đi học ít lắm, con đếm thấy lớp có 6 bạn đi học thôi (kể tên các bạn)”
  • Ngủ trưa, anh ta hỏi “ngủ xong dậy thì có phải là chủ nhật không hả bố?” – “tại sao ngủ xong dậy vẫn là thứ 7?”, bố giải thích “vì con ngủ trưa chỉ có 1h-2h thôi, vẫn là thứ 7, nếu con ngủ tối thì mới sang chủ nhật, một ngày có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối …” giải thích một hồi
  • chủ nhật, ngay từ sáng đã nhặng xị đòi đi  chơi “công viên cầu giấy”, bố không cho đi thì khóc lóc ăn vạ, tất nhiên không có tác dụng gì. trưa ăn cơm thì gặm dc nhiều thịt gà phết, bình thường anh ta chỉ ăn da gà thôi, ăn thịt là nhè và kêu dai, không nhai được, hôm qua gà hầm nên gặm dc cả cái cánh với mấy miếng nữa. Sau khi gặm thịt xong thì không ăn được hết bát cơm. Chiều bố mẹ cho ra công viên chơi, leo dây bị ngã dập mặt, lại còn bị anh lớn hơn cười, mếu máo, trông rất thương. Nhưng nói chung là rất phởn khi được ra công viên, nhà xa công viên quá.
  • Bi ngô kể: “con mơ thấy con bị chết đấy” – “ơ sao lại bị chết, sao mà con biết con bị chết?” – “Vì con nằm, bố mẹ gọi mãi mà con không dậy” – “nhưng giờ con dậy rồi còn gì :D”
  • Bi ngô giờ đã tự đi học từ nhà, tức là tự ra bấm thang máy, đi thang máy một mình, thang máy dừng ở tầng 1 thì Bi đi ra, đi lên lớp học. Hồi đầu là tự đi từ cổng trường vào lớp, một thời gian sau thì tự đi từ sảnh toà nhà, tiếp đến là tự đi từ trong thang máy ra, giờ đã tự đi cả thang máy rồi. Lớn khôn nhanh quá. Hôm thứ 7 thì tự nhiên lôi vali ra, tự xếp mấy bộ quần áo, mấy cái đồ chơi, cho vào vali, rồi lấy cả mấy quyển sách nữa, hỏi Bi xếp vali làm gì thì trả lời là con xếp đồ để về quê ngoại chơi. Yêu quá, hành trang mà anh ta tự chọn là quần áo, đồ chơi, sách vở, thật đáng yêu dã man. Chẳng mấy mà Bi sẽ xếp đồ để đi học ở … Stanford Bi nhỉ 😅

IMG_4626

https://photos.app.goo.gl/jdctrEX2vipBU4JX2

 

  • Bi ngô kể là “các bạn ở lớp toàn gọi con là bing go : )) bố bảo “ok thế từ giờ gọi con là Minh Khôi nhé”, Bi bảo “không, tên của con ở nhà là Bi ngô mà”
  • Em Mi mi 10 tháng chuyên có trò dậy sớm, ra đập đập vào mặt anh Bi, gọi anh Bi dậy chơi. Gào ăn vạ thì thôi rồi, cái gì không vừa ý nàng thì nàng gào khủng khiếp. Mi đang tập đi bằng xe 3 con chim, thích được vịn tay dắt đi, thích mò các thứ dưới đất và cho lên mồm thử, thích giơ các thứ trong tay ra cho mọi người xung quanh, cho giả vờ thôi, giật lại ngay 😀 Thích được bố mẹ xem tai, nằm rất im cho bố mẹ xem tai, còn Bi thì gào khóc kinh khủng, không cho xem, dù chỉ là xem mà thôi : ))
  • Hôm trước bố đi công tác về, về tới nhà là đã quá nửa đêm, nên cả nhà đều đi ngủ. Sáng Bi thấy bố về, bèn kêu một tiếng “Bố”, rồi nha sang ôm bố, yêu quá. Hôm thứ 6 đã hỏi mẹ là “mẹ ơi con ngủ dậy bố đã về chưa?” – mẹ bảo chưa, tối thứ 7 con đi ngủ thì lúc dậy bố mới về.

Nhật ký Sài Gòn

Ngày 1: thứ 6

bay vào lúc 2h30 chiều, ra khỏi nhà từ 12h trưa, sáng hôm thứ năm ông bà ngoại xuống chơi, chiều thứ 5 ông bà nội lên, và đưa ra sân bay.

vào tới nơi định về nhà mình thuê luôn, nhưng bạn Dung Thành bảo chưa xong, thế là về nhà Dung trước. Ăn bún bò Huế mẹ Dung làm, thịt bò rất là ngon. Sau đó đi sang nhà bên Võ Thị Sáu, thì ôi chao là ngổn ngang. Thế là đành quay về bên Nguyễn Ngọc Phương ngủ.

Continue reading “Nhật ký Sài Gòn”

Ngồi viết lách

Viết hôm mùng 8:

Tối qua xếp quần áo vào vali, Bi ngô rất hớn hở xếp đồ hộ bố, bố đùa Bi là: “Hay bố cho Bi vào vali luôn nhé”, Bi nhìn bố mắt sáng lên, không nói gì rồi chạy vào phòng bảo mẹ: “Mẹ ơi bố bảo là cho con vào vali luôn”, ý là ra hỏi ý kiến mẹ để xin phép đi cùng bố, ôi cưng lắm ý huhu, ước gì bố có thể đem Bi theo.

Continue reading “Ngồi viết lách”

Bi ngô đáng yêu

hôm nọ mình dắt Bi ngô đi trên đường, đi qua chỗ có mùi thuốc lá, Bi ngô hỏi chứ: “Bố ơi mùi gì mà thơm thế bố” = )) Mình bảo Bi đó là mùi thuốc lá, hít nhiều là bị ốm, ung thư, chết toi đấy. Thế là Bi ngô nhắc lại luôn “thuốc lá, hít vào là ốm, chết toi đấy”, sau đó lúc sau đi qua người đang hút thuốc, Bi ngô bảo bố “ôi lại mùi thuốc lá bố ạ, tránh thôi tránh thôi”, yêu vãi.

lúc sau Bi nhặt một cái que nho nhỏ, bố hỏi Bi nhặt que làm gì thế, Bi bảo “để con cầm con chơi”, bố chỉ cho Bi cái que to bằng ngón tay, Bi bảo không, cái đó to quá, con không nhặt đâu, xong lại nhặt nhạnh thêm 2 cái nữa, cầm cả thảy 3 cái trên tay, vừa nhặt xong cái thứ 3 thì đến đầu ngõ 169 rẽ về nhà, bố bảo Bi: “về ngõ nhà mình rồi này Bi”, thế là Bi bảo luôn “ơ ngõ nhà mình rồi, thôi vứt que đi kẻo mẹ mắng” = ))

 

Bố ghê gớm

Ông Bi dạo này học được ở đầu từ “ghê gớm”, bố mà bắt tắt máy tính bảng, bắt đi ngủ hoặc bắt dọn đồ chơi … nói chung là bắt anh ta làm những thứ anh ta không thích, là anh ta mặt phụng phịu xị xị ra, gào lên “bố ghê gớm, bố ghê gớm”, bố cười cười bảo “bố bình thường, chả ghê gớm gì” =))

Hôm qua Bi không thích đi học, ngủ dậy cũng muộn cơ, hơn 8h mới dậy, cho ăn uống các kiểu, bảo đi học thì khóc lóc không đi, dỗ mãi bảo bố đưa đi bằng xe máy, từ cổng trường tự đi vào, vào tới cầu thang lên tầng 2 thì không lên cầu thang mà vòng lại đi ra cửa, vừa đi vừa khóc và gọi bố. May là bố chưa đi. Dỗ mãi, bảo là không đi học thì không cho xem máy tính bảng nữa, Bi ok, con ko xem nữa, không đi học thì không cho đi SG, cho về ở với ông bà, Bi ok con về ở với ông bà :)) Nói chung đưa ra bất cứ điều kiện gì Bi cũng ok hết, chỉ cần không đi học. Đành đưa về nhà. Về nhà mẹ lặp lại mấy điều khoản y như bố :)) Tất nhiên Bi chấp hết, không dụ được. Lúc sau mẹ quát cho phát, lại lóc cóc đi học. Lần này bố bế lên tận lớp, cô Loan ra đón, Bi khóc lóc ôm chân bố không vào lớp, cô phải giằng ra bế vào lớp. Anh ta vừa khóc vừa gọi bố. Hulu, lúc sau mẹ xem camera thì thấy anh ta đã chơi bình thường.

Tối qua nhận chỉ đạo đi mua váy cho Mi, tới đó thì nhận thêm chỉ thị mua áo minion cho Bi, nhưng áo toàn size to, nên thôi không mua. Về nhà, Bi xun xoe xong thấy bố không mua gì cho mình, Bi bảo: “Ơ bố chả mua gì cho con à, con chả có gì, con buồn quá” : ))

Bi đã cao hơn một tí, ấn được thang máy xuống ở cả 3 thang, trước đây chỉ bấm được ở thang giữa vì thang giữa nút bấm bị gắn thấp hơn 2 cái hai bên.

Hôm nọ gần sáng, ah mà cũng phải 6-7h sáng, Bi tỉnh dậy đòi đi tè, bố bảo con tự vào wc đi tè đi, xong bố sợ nó mắt nhắm mắt mở ngã, dậy định đi theo thì nó hét: “Bố, bố nằm im đấy, để con tự đi”. Xong tự vào giường, nằm ngủ tiếp, nhưng ho sù sụ, thế là tự bật dậy lấy cái khăn ở cạnh, đưa lên cổ ra vẻ là buộc buộc, buộc thế nào được :)) Bố dậy buộc giúp. Cái phản xạ ho tự lấy khăn buộc cổ làm bố thấy yêu Bi quá, há há.

Hôm trước tết về quê, bố với Bi đi dạo ở đường làng, cách nhà khoảng 800m, Bi kêu con nhớ mẹ, thế là gọi điện cho mẹ để Bi nói chuyện. Xong thì ông ta kêu con buồn tè. Bảo hay là Bi tè ở đường nhé, Bi bảo “Con không thích tè ở đường đâu”, okie, bố bế Bi về nhà. Gần về tới nhà thì Bi bảo: “Bố đi nhanh lên không con tè ra quần bây giờ” :)) Ăn bánh kẹo hoặc bóc hộp sữa xong bao giờ cũng đưa bố vỏ, bố vứt hộ vào thùng rác, vứt rác lung tung là bị bố bắt nhặt vứt đúng thùng rác mà.

Bố bế em Mi, thi thoảng em ấy gắt ngủ khóc ầm ĩ, thế là Bi lại ngó ngó đầu vào, bảo: “Bố trông em cái kiểu gì mà để em khóc thế” =))

Bi dạo này hay dùng cụm từ “làm gì”, với ý nghĩa là “làm sao mà làm được”, ví dụ “Con làm gì mà biết bay”, “Bố làm gì mà cho em ti được” … nghe rất cute.

 

 

Sao mẹ có nhiều váy thế hả bố?

Hôm nọ bố đang phơi quần áo, Bi ngồi xem, bỗng Bi hỏi: Bố ơi sao mẹ nhiều váy thế hả bố? Bố không biết trả lời thế nào, bèn đánh lạc hướng bằng cách hỏi Bi: Sao con biết mẹ nhiều váy? Bình thường Bi sẽ bị phân tán tư tưởng, nhảy sang suy nghĩ về câu hỏi của bố, nhưng lần này, rất ngạc nhiên, anh ta bật lại bố: “Nhưng mà con đang hỏi bố cơ mà” – Ha ha.

Bi dạo này có sự phân biệt mạnh mẽ về giới tính: Màu hồng màu tím là của con gái, màu xanh màu cam là của con trai. Có hôm còn nói: Ơ sao mẹ lại mặc quần, mẹ phải mặc váy chứ, mẹ là con gái mà. Gạ Bi lên lớp song ngữ học thì Bi nhất quyết từ chối, Bi bảo: “Con không thích học cùng các bạn gái đâu, con thích học cùng bạn Bảo Nam cơ”. Càng tốt, lên lớp song ngữ bố mẹ tốn thêm gần 2 triệu một tháng.

Tối qua bố mẹ hỏi Bi là sáng mai Bi thích ai đưa Bi đi học, bố hay mẹ, Bi chọn mẹ. Sáng nay ngồi ăn sáng, bố lại hỏi lại Bi “Bi thích bố đưa đi học hay mẹ đưa đi học”, bình thường anh ta sẽ chọn, nhưng hôm nay anh ta nghĩ tầm 10s xong quay sang bảo bố: “Ơ, hôm qua con chọn rồi mà”, làm bố mẹ ngạc nhiên cười ngất.

Thi thoảng bố trêu Bi bảo: Bi đi ngủ đi, thế là Bi bảo: “Ơ, giờ này có phải giờ đi ngủ đâu”

 

Ngủ ăn chơi

Bi ngô dạo này, mà thực ra là lâu rồi, cứ tối đến giờ đi ngủ là làm đủ trò đến trì hoãn việc ngủ. Nào là đòi đi đánh răng, đòi uống nước, đòi nọ đòi kia. Dung thì chỉ có một cốc kiên nhẫn mỗi ngày, ban ngày dùng nhẵn rồi tới tối không còn đủ kiên nhẫn nữa, Bi nhõng nhẽo qúa là lại quát to nói to. Vấn đề là thế này, việc Bi ngô phiền hà chuyện đi ngủ, không phải do Bi hư, mà do bố mẹ tạo ra thói quen như thế cho Bi. Như những nhà rèn thành công việc tự ngủ từ bé cho con, thì rõ ràng là không có những màn nhõng nhẽo quát tháo như Bi. Còn Bi thì vẫn kiểu truyền thống, lúc bé mẹ cho ti để ru ngủ thì không thể nào lúc lớn lại tự ngủ ngoan được. Muốn ngoan thì vẫn phải rèn luyện mà thôi.

Hôm nay đưa Bi đi tiniTown ở IPH chơi, vì cứ hứa với Bi là cho đi cầu trượt nhà bóng làm nó háo hức mấy tuần rồi. Lượn qua công viên Nghĩa Đô, 10h sáng mà đã đông nghìn nghịt, HN qủa là thiếu chỗ chơi quá, thôi tuần sau khéo phải cho Bi về nông thôn chơi.

Cái bọn tiniTown khốn, gía vé thì đã tăng lên 100k, mà còn bán kèm combo nước kẹo khỉ lợn gì ấy, mà bắt buộc mua cái combo đó, làm cho gía vé lên 125k. Xong vào lấy nước trong combo đó thì lại xếp hàng dài ra mà chờ, thật là lũ khốn nạn. Việc tăng gía thì ok, 100k mà vẫn đông không có chỗ mà chơi, khéo phải tăng gía gạo lên 200k. Nhưng mình rất căm cái combo khốn nạn bắt buộc mua kèm. Tổ sư nó.