Câu chuyện khởi nghiệp

microsoft: mẹ dẫn đi giới thiệu với IBM, bỏ Harvard ở nhà code phần mềm kiếm tiền

facebook: rảnh quá ngồi hack vào dữ liệu ảnh của nhà trường, làm website vote ảnh gái xinh, bỏ học đi code site bán quảng cáo

google: vào Standford làm luận án tiến sĩ, tìm dữ liệu mệt quá, ô thôi thế anh đi sắp xếp lại hết dữ liệu của thế giới để tìm kiếm cho dễ, vẫn là bán quảng cáo lấy tiền

alibaba: giáo viên dạy tiếng Anh, đi phiên dịch cho founder của Amazon lúc ông này sang Trung Quốc, xong về mở ra alibaba trùm luôn châu Á.

netflix: thuê đĩa dvd nhưng làm mất, bị bắt bồi thường 40$, sợ vợ chửi, lập ra netflix cho thuê phim qua internet để đỡ làm mất đĩa

whatsapp: bị sa thải khỏi yahoo, thi vào facebook không được, bực mình code cái whatsapp cho đỡ buồn, mấy hôm sau facebook mua lại giá 19 tỉ $

starbucks: 1982, Schultz đứng xúc đậu đỏ bán ở cửa hàng Starbucks, một lần sang Ý chơi, thấy cafe bên này bán hay quá, về bỏ việc ở Starbucks, tự mở hai quán cafe, 1987 mua lại chuỗi Starbucks, năm 2000, Starbucks có doanh thu 2 tỉ $

amazon: làm phó chủ tịch cấp cao trẻ nhất của ngân hàng Bankers Trust, sang D.E Shaw & Co, lấy vợ (MacKenzie), lên chức phó chủ tịch cấp cao năm 1992, thành lập Amazon để bán sách vào năm 1995.

Tata: Hồi bé đi học toàn bị đưa đón bằng xe Rolls-Royce “to lớn và cổ xưa”, lớn lên ông bèn mua lại Jaguar, Land Rover, rồi sản xuất ra Tata Nano – chiếc xe rẻ nhất thế giới cho dân Ấn Độ.

Nike: Đi học MBA ở Standford, làm bài tập so sánh đồ Nhật với đồ Đức, sang Nhật mua giày nhãn hiệu Tiger đem về Mỹ bán, buôn giày kiếm được 1 triệu đô, bỏ việc dạy kế toán ở ĐH Portland, năm 1980 Nike vượt mặt Adidas.

quên, sách là đây

 

Chưa đi chưa biết Ca mê

Bạn mình đi Cameroon, sau đây là một số “suy nghĩ cảm xúc”, mình chưa được đi châu Phi bao giờ, đọc thật mở mang tầm mắt quá, hihi.

Đi xa mới thấy nhớ Việt nam các chị ợ…^^
Về chợ búa: Chỗ làm của bọn e gần chợ nên đi ăn cơm về thì mấy người dân thổ địa cứ gào lên Viet nam biêng …^^ -> chắc hỏi mấy ông bảo vệ
Còn mấy thằng trẻ con cứ gào cái gì ấy bằng tiếng pháp, e nghĩ là chắc giống bọn trẻ con bên mình thấy Tây đến thì “chửi ” đấy..hê hê
Hoa quả thì nhiều+ giá cũng tương đối giống của Vietnam: quả dứa to như quả dưa hấu loại to -> 4 nghìn -> nên đi nhà hàng nước dứa rất thịnh hành
Bơ -> quả to+ dầy thịt dã man
Xoài -> to+ thơm
-> E đang tính xem làm cách nào đem về viet nam được ^^
Thức ăn: bên này họ chủ yếu ăn đồ nướng+ rán: gao thì nhả nhoen nhoét, trông tơi bời ra, nhưng mấy a chỗ e nấu thì trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét -> vì nấu cho mấy chục người ăn..
ở ngoài nhà hàng thì họ chủ yếu ăn chuối rán+ chuối nướng (mình thì ăn cơm), 1 suất cơm bên này thì gồm: 1 cánh gà+ 1 bát cơm+ 1 cốc nước dứa thì tầm 100k
Đường xá bên này cũng rất hay: công nhận đường tốt thì k có nứt nẻ hay ổ trâu ổ bò như mình, taxi nhiều vô kể, đi lại k có đèn giao thông, tự đi tự nhường nhau -> k có chuyện chen lấn đâm nhau như mình, họ đợi lâu quá thì thò cổ ra chửi nhau vài câu thoai…lái xe cũng vui tính…lúc đầu mặc cả là 1000, sau đó đi 1 đoạn nó lại bảo kà 1500 nhé, bọn e bảo không, nó cười hề hề bảo ok ok, đi 1 đoạn nó lại bảo 1500 nhá…
Mà taxi bên này tính theo cuốc: từ điểm a đến điểm b thì là bao nhiêu tiền chứ k hiện đại có bảng tính km như mình
Và có 2 cách đi: nếu chị bao trọn xe trong cả quãng đường thì tính như thế, nếu không thì mình cứ lên xe, dọc đường nó bắt thêm khách thì mình chỉ có mất 200francs -> tức là mât 8000VND việt nam (1000frans= 40.000VND), lắm hôm nó đi cả chăng chỉ có 1 mình mình mà mình chỉ mất có 200francs, trong khi đó nếu bao trọn là 1000frans=40000VND
ĐI taxi thì phải chuẩn bị tiền lẻ, trả tờ tiền to, thằng taxi quay ra chửi ngay, cứ ngồi ì ra không lấy tiền hoặc k trả lại (dù nó có tiền) –> lười k thèm đếm tiền trả ^^

Siêu thị: hôm qua bọn e có vào 1 cái siêu thị cũng đc gọi là dạng tầm cỡ của thủ đô để mua cái hộp đựng cơm -> ối giời, hóa đơn thanh toán của khách mà cửa hàng giữ lại ấy, họ tuôn ra cả 1 cuộn dài rồi hứng bằng cái rổ ở đằng sau cái máy tính
Đôi tông chị hà mua thì khoảng 120k
Sách vở+ giấy bên này như đồ của mình năm 90 -> nhưng lại đắt hơn ở viet nam nhiều, có cái bảng gỗ mà chỉ cần bẻ nhẹ là gãy+ làm bằng cái gỗ mủn mủn -> cho mấy bạn trẻ con nhà mình thèm lấy
Giấy vệ sinh thì đủ màu: màu trắng đục, màu xanh da trời, màu hồng đậm, hồng nhạt… -> duy chỉ có 1 màu không có là màu trắng tinh
Nói chung là đồ đạc của họ cứ cũ cũ
Nhà hàng: bên trong nhà hàng có các sạp cá nướng, gà nướng…mình vào ăn cá thì vào sạp nào thì mặc cả, nếu k đc thì sang sạp khác mặc cả -> như cửa hàng cá được úp cái nóc của nhà hàng lên
Nhân viên phục vụ thì đc tính số bàn phục để tính tiền lương (như nhân viên kinh doanh)-> nên chỉ 1 người phục vụ 1 bàn từ đầu đến cuối, nếu có đứa khác đến thì bị đứa này chửa ngay
Giấy lau miệng thì họ cho tiết kiệm lắm: xin 1 tờ -> cầm ra cho đúng 1 tờ, thấy bọn e cười lăn ra -> nó thương hại cho thêm tờ nữa -> thế là cả bữa cứ dùng dè dặt 1 tờ giấy -> Nghe bảo là giấy nhập ngoại
Đi bar thì e không đc đi, hôm ấy đi ăn liên hoan với mấy a bên OCS về thì có mấy a đi đến tầm 3h đêm hay sao í, nghe nói là có mấy đứa nó cởi dần đồ (còn lại bộ bikini) mà ngồi lên cái chai -> e chả biết làm gì ^^

Cuộc sống:
Cuối tuần là 2 ngày ăn chơi của họ, bọn e đi taxi bảo nó đợi -> nó bảo là nó chỉ kiếm thế thoai, nó phải về đi party, nên thứ 7, chủ nhât ra đường thì rất ít taxi và nhạc + nhảy múa đến sáng, hôm ấy e mới sang nên chưa quen, sang dậy từ 4h sáng vẫn nghe thấy tiếng nhạc. Nhưng các ngày trong tuần thì im ắng…^^ chứ k hứng chí lên là đi như ở mình
Chim chóc bên này đc bảo vệ nên rất nhiều chim + tổ chim -> bên mình là bắn ăn sach rồi
Mấy ông bản địa làm cũng chỗ bọn e bên này rất thân thiện, họ rất ham học hỏi, thấy ai dạy gì là thích lắm, rất chăm chú và sáng nào đến cũng chạy ra chỗ bọn e bắt tay và nói Xin chào -> cái này cần học hỏi
Kỹ sư bên này tương đối nhanh+ thông minh -> nghe bảo là có 1 anh đã học xong thạc sĩ+ 1 chị là con gái của bộ trưởng du học ở Anh về cũng làm ở VT -> học của họ là học thật í…^^

E với chị Hà ở cùng nhà với 26 anh đủ các bộ phận, chủ yếu là IT, thuê 2 căn chung cư liền nhau trên tầng 4 của 1 tòa nhà, 2 chị e 1 phòng cũng sạch sẽ thoáng mát, đi đi về về đều có các a đi cùng bảo vệ ^^ nên cũng k có gì lo ngại nhiều, chỉ mỗi tội nhớ nhà…hí hí
Còn khổ thân 6ae nhà mình thoai, ở cùng bên các a làm công trình,đông hơn mà chỗ ở ẩm thấp lắm, cứ tối tối ăn cơm xong là các a ấy chui vào màn, quấn chăn-> như bà đẻ ^^
Sáng ra thì các a ấy đi bộ đi làm vì cách chỗ làm gần 1km thoai, nhưng cứ đi đc 1 vài đoạn là có mấy thằng Trung quốc nó “nhi hảo”…rồi bọn trẻ con ở đây nó cứ gọi bọn e là chi noa (china) -> hiều nhầm tương đối
Còn chỗ e thì có xe đưa đi, hoặc nếu không thì đi taxi dù, xe cũ kỹ nhưng nhiều lắm, chạy ro ro, xuống dốc mà phi như điên -> công nhận là ngta lái siêu

Continue:
Vậy là e đã sang đây được gần 2 tháng roài ấy, sang bên đây đc cái là e không bị đen tí vào, vì sao…vì thời tiết ở thủ đô thì se se lạnh, k mưa nên toàn mặc áo rét, khi e move xuống đây thì trời toàn mưa và lạnh lạnh nên cũng không bị đen.
Nhưng giờ thì e thích đen hơn là trời cứ mưa thế này, mệt lắm.
Dưới này hay lắm nhớ:
Về đường xá: đường trong thành phố nội đô gì mà chả có đèn giao thông, không có cái biển báo hiệu biển cấm nào cả. Xuống dưới này bọn e mới thấy có 2 cái đèn xanh đỏ, nhưng trông nó cổ cổ, được đặt trên 1 cột xi măng, và độ dài của nó thì chắc cao tầm 1m65 gì đó…cũng khá cao so với e nếu đứng cùng nó.

Về ăn xin: đường có 2 làn đường, ở giữa có cái dải bằng xi măng ngăn cách, dải xi măng đó rộng độ 1m và đây là nơi làm ăn của vô số ăn mày.
Ăn mày nhưng mặc quần áo kiểu phụ nữ Iran, Irac…đạo hồi í, trẻ con thì e không rõ mấy tuổi nhưng mấy e bé gái mặc nguyên cây đó, cầm theo 1 cái bát con. Mỗi khi có xe ô tô nào đỗ đợi đèn xanh đỏ mà cửa kính mở thì thò ngay cái bát vào xin 1 hồi..đc thì cười mà không thì xổ ra 1 tràng..chả biết là chửi hay là gì
Rồi cứ xe nọ đến xe kia…trông rất là khỏe mạnh, xinh xắn nhưng cứ ngồi vắt chéo chân, cầm cái bát…chứ không giả vờ lê lết như mềnh đâu.
Lắm lần e thấy mấy người ấy định phi xuống xe của bọn e xin, e vội giả vờ quay đi chỗ khác…nói thật là bọn e sang đây 2 tháng nhưng công ty chưa trả theo cho đồng xèng nào..ăn còn chả đủ thì lấy đâu ra mà cho..^^ hê hê
Về ngày nghỉ: bên này nếu là nhân viên chính thức thì cứ làm đủ 1 năm thì sẽ được nghỉ 12 ngày…cũng như mềnh nhưng họ có thể nghỉ liền hay sao đấy ạ.
Ngoài ra thì họ còn có những ngày lễ về đạo hồi hay thánh gì ấy..thi thoảng thì thấy 1 loạt nghỉ lễ mấy ngày liền
Rồi có 1 ông là trường phòng nhân sự (đây là đối tác yêu cầu),ông này thì hầu như chả làm gì mà chỉ ăn và lạy thôi, không biết ông ấy theo đạo gì nhưng ông ấy hôm nào cũng lạy mấy phát liền…^^
Về con gái: bên này thì điệu lắm, phấn son lòe loetj..và bên này phụ nữ hầu như có con mà không có chồng nhé, mà đặc biệt là trông họ không thể đoán được tuổi là gì cơ.
Bên này mỗi bạn có 1 cơ số bộ tóc giả, sáng 1 bộ, trưa về ăn cơm thay 1 bộ…thay như mềnh thay quần áo..có bạn thì có bộ tóc đẹp nhưng có bạn thì như 1 cái tổ chim đội trên đầu í.
Mắt thì đánh màu óng ánh, nhìn trong bóng tối hay lắm.
Chuyện kể về 1 chị rất là hay:
Hôm qua có 1 chị làm bên tổ chức y tế phi chính phủ sang chơi, chị ấy ở bên này 2 năm rồi, chị ấy năng động lắm, 83 chưa chồng chưa con…chị ấy rất thích châu Phi và quyết tâm bỏ việc đang làm ở TPHCM, bỏ tình, và bán xe máy đi để lấy tiền mau vé máy bay sang đây.
Sang bên này chị í làm bác sĩ tại 1 bệnh viện của Ý xây dựng đc tầm chục năm rồi, hàng tháng đc trợ cấp 59.000 Francs, tương đương 2trieu4 tiền mình.
Tháng nào chị ấy cũng phải bỏ tiền ra để bù vào. Rồi chỗ chị í ở thì điều kiện thiếu thốn vô cùng. Chị í hiên đang ở cùng 4 người, gốm 1 bác sĩ người Ý, 1 bác sĩ người Mỹ, 1 bác sĩ Thụy Điển và 1 bác sĩ Cameroon
Chiều thì 2 giờ đi làm về rồi nấu cơm ăn trưa, đến tầm 4h mới đc ăn cơm.
Rồi bệnh nhân đến khám chữa bệnh thì toàn bệnh nặng thôi nên trông hãi lắm. Chị í kể là 1 lần có 1 bà đến sinh con, sinh xong 2 tuần thì bà ấy thấy bụng vẫn chướng và căng lên. Đến BV khám và soi chụp lại thì hóa ra trong bụng có 1 ổ giun, bsi mổ và lấy ra đc 1 con 3kg, sau đó phải khâu lại ngay và cho thuốc uống cho tiêu chứ không thể lấy ra hết…
Rồi sau đó chị í cho xem clip..đang xem chị Hà nhảy dựng lên..kêu là oai oái…e chưa xem nên hỏi là gì đấy thì chị ấy bảo là ca mổ lấy giun…ối mama..may quá e chưa nhòm..sau đó là những clip các a chị ấy lên rừng rồi đi bộ hàng tiếng để đi đến 1 bản làng để xem lên chức Vua của làng ấy…đến đó thì vào nhảy múa, ngta còn cho tiền nhưng chỉ cho da trắng thoai.
Nói chung là vui lắm…
Tháng 11 này các chị ấy về rồi và đang lo không có tiền mua xe máy đi làm…hơn hết là không xin đc việc vì chị ấy học y học cổ truyền.
Sang bên này các chị ấy có thể dồn ngày nghỉ phép vào 1 hoặc 2 tuần để đi du lịch khắp nơi…đi như các chị ấy mới thích, đi rồi quay video lại, chụp ảnh..mai kia về thì nhớ lắm. Chứ cứ như VT nhà mềnh làm hùng hục như trâu húc mả thì chỉ có 1 ngày rưỡi cuối tuần nằm tự kỷ ở nhà thì đi được đâu mà du với chả hí nữa…nản
Mà cái bọn nấu cơm cho bên e rất chi là ba lăng nhăng nhé, bh không kiểm soát đc nó nấu gì nữa, nó nấu cơm chin và sống rồi nó trộn đều với nhau…ăn cơm suốt ngày ấm ách đau bụng. có 1 ông quản lý mà cứ như không ấy.
Haizzz…tềnh hềnh tạm thời như vậy…nó cũng thành cái vòng quay cũ nên e tạm thời khép lại tại đây..à có khả năng là trước khi về e sẽ đi ra tiệm làm kiểu tóc tết của mấy bạn châu phi bên này, mất khoảng 400k gì đó..^^ để về đến Sân bay bị xích lại vì dân châu phi…hehe

Bên này thì nhiều Dứa+ Cam+ Dưa hấu
Dứa thì thơm và to: khi gọt thì gọt dày mất hết cả mắt đấy chị, chứ k có kiểu ngồi gọt mắt như VN đâu
Cam: thì ít hạt và ngon lắm, cam thật chứ không phải cam trung quốc như mềnh đâu
Dưa hấu thì nó là dạng quả tròn sọc kẻ chứ không phải là dài nhưng có nhiều loại, có loại như quả bòng con ấy.
À e quên chưa kể vụ gõ bàn phím của mấy bạn này:
Mấy bạn này theo học môn phái Nhất dương chỉ..khi gõ máy tính thì chỉ dùng 2 ngón (2 ngón bất kỳ trên 2 bàn tay) và bắt đầu mổ…nhìn mà e chỉ muốn nhẩy lên nhập nát cái bàn phím ra.
Rồi lắm bà vuốt bàn phím như thật…vuốt đến roạt 1 cái sau đó mổ chầm chậm chầm chậm
ở đây 10 người thì 10 người như vậy, đến cả hành chính nhân sự cũng như con rùa bò. 1 ngón tay to đến mức là gõ đc 3 phím 1 lúc nên họ cứ long nga long ngóng í

Đường đi làm:

 

Tác giả:

Tin khó tin 1

Trong khi trên lòng chảo chống dính Điện Biên Phủ, bộ đội ta đang nô nức luyện tập chuẩn bị kỉ niệm 60 năm ngày Việt Nam làm chấn động địa cầu (chắc phải ngang động đất 100 độ rích te) thì ngoài khơi biển Đông (còn gọi là biển Nam Trung Hoa), Trung Quốc ị một bãi, cục phân trị giá gần 1 tỉ đô la. Bọn thâm nho thật biết chọn thời điểm để ị, người phát ngôn như thường lệ bật băng ghi âm (băng này ghi một lần dùng mọi nơi). Khác với người phát ngôn, trung tướng cựu tư lệnh quân khu I tuyên bố, chúng ta có thể tịch thu dàn khoan nếu bọn Tàu ngoan cố. Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến này, theo chúng tôi đánh giá, chúng ta cứ kệ mẹ bọn Tàu cho nó đặt dàn khoan, và khoan thoải mái, khi nào có dầu, chúng ta điều một đội công an phường hổ báo cáo chồn ra hốt sạch, tịch thu tang vật, lấy cả dàn cả dầu, thế mới lợi hại. Bọn Tàu mà gặp công an phường của Việt Nam chắc chắn sẽ đồng loạt treo cổ trên bàn mổ, không phải lo lắng.

Một động thái khác, pháp sư AZ Viên Viên khuyên bộ trưởng bộ công an hãy mau thuê ông ấy lập đàn giải hạn, dạo này các đồng chí trong lực lượng CA liên tục gặp hạn, chỉ trong vài ngày có hai tai nạn ô tô nghiêm trọng, hi sinh 6 chiến sĩ công an. Ngoài ra pháp sư AZ cực lực phản đối các đối tượng có thái độ thỏa mãn khi thấy công an gặp nạn. Lãnh đạo ngành công an cho biết chiếc xe Toyota RAV4 không thể nào chạy được tốc độ 160km/h, camera theo dõi của cao tốc chắc chắn đã bị trục trặc, xe RAV4 này là bộ công an đặt hàng Toyota, lắp máy Matiz, không bao giờ quá 140km/h, 160km/h chắc chắn do các thế lực thù địch xuyên tạc làm xấu hình ảnh công an, công an luôn luôn tuân thủ pháp luật, đi xe đúng tốc độ, đeo dây bảo hiểm đầy đủ, tai nạn chỉ là không may.

Theo nguồn tin bí mật chúng tôi có được, ngày hôm nay, trước khi đi nhậu ở Hiếu Béo, tổng bí thư đảng Bia đã ghé qua thắp hương ở Gò Đống Đa, tưởng nhớ Quang Trung vĩ đại. Hiện người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Hoa chưa nắm được tin tức này nên họ không hề bình luận gì. Trong khi đó, google cho biết, chưa ghi nhận trường hợp nào tổng bí thư, chủ tịch nước hay thủ tướng tới thăm đền thờ Quang Trung.

Tin giờ chót: Đồng chí Ba S đã bị bắt, trong khi đồng chí Ba X vẫn an toàn và ngày càng được hâm mộ, sắp trở thành ngôi sao của lòng dân.

Một ông chồng tốt viết bí kíp để lấy được chồng tốt

Đọc bài này đã lâu, ngưỡng mộ tác giả lắm lắm, mãi gần đây mới biết tác giả là sếp cũ của mình, trời ơi nếu mà biết sớm có khi mình sẽ không nghỉ làm ở công ty cũ đâu, hihihi. Bình thường đã hâm mộ vợ chồng sếp rồi mà giờ biết sếp viết bài này em càng hâm mộ hơn gấp bội, thảo nào Tùng dâm nó yêu anh anh Giang ạ, em cũng yêu anh mất thôi = )))

Gần đây thấy các chị em hay lên tâm sự về những chủ để đại loại là: chồng không lãng mạng, chồng hết yêu, chồng thay đổi tính nết, làm thế nào để giữ chồng ..v.v. Mình không có ý định giải đáp tất cả những thắc mắc của các chị em. Chỉ muốn chia sẻ với chị em một cách nhìn nhận, có thể đồng ý, không đồng ý, nhưng có thể tham khảo. Nguyên tắc chọn chồng

1. NGUYÊN TẮC CHUNG: NGU THÌ CHẾT, BỆNH TẬT KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA. Điều này có nghĩa là đàn ông không “tự dưng xấu”. Nhiều bạn lấy làm ngạc nhiên rằng người chồng mình sao trước, và sau khi cưới lại khác đến vậy. Trước kia anh ta dịu dàng, galant, sạch sẽ, còn sau khi cưới anh ta cục cằn, vô học, bẩn thỉu, một sự biến đổi thần kỳ chăng? Không, cái người đàn ông cục cằn, vô học, bẩn thỉu ấy không tự nhiên sinh ra. Anh ta vẫn ở đó, ở trong cái lớp vỏ dịu dàng sạch sẽ lãng mạn ấy, chỉ có điều bạn không nhận ra thôi.. Vì thế, lấy chồng tốt hay chồng xấu không phải là sự may rủi, điều đó phụ thuộc vào chính bạn, và chỉ bạn mà thôi. Bạn chọn đúng, bạn sẽ được hàng tốt, bạn chọn sai, bạn vớ phải hàng dởm. Nếu bạn không biết cách làm “người tiêu dùng thông thái”, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn bị ngộ độc, bị thương tích, bị ốm đau vì chính thứ hàng tự tay mình mang về. Nếu bạn mua phải một con cá ươn, thì đó là do số phận, hay do bạn đoảng? Vâng, xin hãy nhớ nguyên tắc đầu tiên: Bệnh tật không tự nhiên sinh ra, ngu thì (phải) chết.

2. NGUYÊN TẮC 2: YÊU LÀ CHỌN LỰA Nguyên tắc này còn được gọi là nguyên tắc: Không tin vào sự lãng mạn nhảm nhí. Yêu là cái gì? Các bạn nhà văn, nhà thơ từ xưa đến nay đã tô vẽ, thần thánh hóa, huyền bí hóa, ngu xuẩn hóa tình yêu một cách triệt để, nào là yêu là hy sinh, yêu là hết mình, yêu là không biết tại sao yêu thì mới là yêu, yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc blah blah… Tín đồ trung thành nhất của những cái tuyên ngôn hũ nút này tất nhiên là các bạn gái. Các bạn quên mất hai điều quan trọng. Thứ nhất, nhà văn nhà thơ là những kẻ thần kinh không bình thường, và nói chung là có cuộc sống không bình thường. Họ nhìn, đánh giá, cảm nhận cuộc sống theo một cách khác chúng ta, và thông thường là cực đoan. Họ không có cuộc sống bình thường chính là vì những suy nghĩ, cảm xúc có phần thái quá, lệch lạc đó. Vì thế trừ phi bạn cũng muốn sống như họ, còn không thì đừng có nghe họ. Thứ hai, những kẻ hay tuyên truyền cho mấy thứ yêu là hy sinh, yêu là hết mình, yêu là không biết tại sao yêu thì mới là yêu, yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc đó là ai? LÀ ĐÀN ÔNG. Tại sao? Bởi vì những điều đó có lợi cho đàn ông. Với bản năng truyền giống của mình, đàn ông cần có những người đàn bà ngốc nghếch, dâng hiến, mù quáng… để có thể dễ dàng thực hiện chức năng giống nòi (cái này là do bản năng, ko phải cố tình đâu). Những người phụ nữ thông minh, biết cân bằng cảm xúc và lý trí tất nhiên không có lợi cho việc reo rắc gen khắp nơi, vì thế cần ngu hóa họ, đánh vào cảm xúc của họ, làm lạc lối họ. Cách tốt nhất là mang một thứ vô hình, khó xác định là tình yêu ra để làm công cụ. Những cô gái bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền một cách hoang tưởng về tình yêu này sẽ lao vào tình yêu (và đàn ông) như một con thiêu thân mù quáng. Không nghĩ, và không dám nghĩ, (sợ bị coi là “không biết yêu”) đến việc tìm hiểu, đánh giá, nhận xét, cân nhắc về cái người mà nhiều khả năng mình sẽ lấy làm chồng, cái người có ảnh hưởng quyết định đến hạnh phúc cả đời mình. Yêu là không thể lý giải được, yêu là không tính toán, yêu là đi theo tiếng gọi trái tim v.v. Ok tốt thôi, đến lúc bị một thằng chồng vũ phu đánh đập, bị bà mẹ chồng nanh ác chửi bới… thì mang trái tim ra mà đền nhé. Tóm lại: Yêu là quá trình phát triển cảm xúc, và đặc biệt là sự tìm hiểu, chọn lựa cần thiết đối với người bạn yêu. Lý trí cần cho tình yêu cũng như trái tim vậy. Kẻ nào nói với bạn tình yêu không cần lý trí, ấy là bởi vì kẻ đó chẳng có tí trí óc nào. Còn nếu bạn cũng muốn mình không có trí óc như vậy, thì hãy xem lại nguyên tắc số 1.

3. NGUYÊN TẮC 3: TÌNH YÊU CHẲNG GIÚP ĐƯỢC GÌ. Tại sao phụ nữ khổ hơn đàn ông? Bởi vì họ ít lý trí hơn. Phụ nữ suy nghĩ bằng trực giác, bằng cảm tính, cảm xúc, mà những cái này thì rất dễ tác động. Có nghĩa là lừa phụ nữ thì dễ hơn là lừa đàn ông. Mà chả cần phải lừa, tự họ lừa họ là đủ rồi. Điều phụ nữ tin tưởng nhất là gì? Có tình yêu là sẽ vượt qua tất cả? Oh, thật là buồn cười, thật là ngớ ngẩn. Giống như bọn nghiện vậy, có thuốc là chúng tin rằng có thể tự mình xây dựng được cả thiên đường cho bản thân, nhưng ai cũng biết thiên đường của nghiện thì hết cơn say thuốc là hết sạch, thiên đường của những kẻ coi tình yêu là phép màu cũng sẽ chết sau ngày cưới. Khi dân nghiện say thuốc, chúng có cảm giác chúng trở thành siêu nhân có thể bay như chim, khỏe như gấu, vui như tết. Khi phụ nữ yêu họ cũng có cảm giác y như vậy, chính vì thế họ nghĩ rằng chừng nào cái cảm giác say sưa này còn tồn tại, họ có thể vượt qua tất cả, nào là cải tạo đàn ông, nào là khuất phục được mẹ chồng khó tính, nào là gánh vác được họ hàng nhà chồng blah blah… Kết cục thì sao? Bọn nghiện thân tàn ma dại, kết thúc cuộc đời sau khi nhận ra những gì xảy ra trong cơn say của mình là không có thật. Còn phụ nữ mù quáng cũng thân tàn ma dại sau khi nhận ra rằng cơn mê tình chẳng giúp họ đương đầu tốt hơn với những khó khăn trong cuộc sống gia đình, ngược lại, những khó khăn đó làm họ tỉnh mộng, và rốt cục tình thì chẳng còn, lại đeo thêm mấy cục nợ đời. Vì thế, hãy luôn nhớ rằng, tình yêu là con chim nhỏ, xinh xắn, yếu ớt. Nó không giúp bạn vượt qua chông gai thử thách gì đâu, ngược lại, bạn còn cần phải chăm sóc, bảo vệ, o bế nó các kiểu nếu không muốn nó chết. Muốn chăm sóc nó như thế, bạn phải có thời gian, phải có sức khỏe và tâm trạng tốt, mà những thứ đó không có được nếu cuộc sống của bạn quá khó khăn. Tất nhiên đôi khi nó giúp bạn, làm cho cuộc sống của bạn thêm dễ chịu, nhưng phần lớn thời gian thì bạn là người phải giúp nó, chăm nó. Khi bạn không có gánh nặng gia đình, khi người đàn ông của bạn vẫn còn nồng nàn (đang trong giai đoạn chinh phục thử thách mà) thì việc nuôi một con chim nhỏ xinh xắn rất là đơn giản, và nó hót cho bạn vui suốt cả ngày. Nhưng khi bạn đầu bù tóc rối mặc bộ đồ nhàu nát cọ sàn vệ sinh thay cho osin trong nhà chồng, thì cái con chim ấy chẳng những không hót nữa, mà còn sẵn sàng ốm chết lúc nào không biết. Còn chồng bạn, luôn sẵn sàng nuôi một con mới (bản năng thôi, không cố tình đâu). Đối thoại: – Tình yêu ơi, tao khổ quá, sao mày không giúp tao vượt qua khó khăn? TY:- Tao có hứa giúp mày vượt qua khó khăn hồi nào đâu? Tự mày nghĩ ra cái công dụng đấy cho tao mà. – Nhưng nhiều khi tao thấy có mày tao cũng có thêm sức mạnh đấy chứ? TY:- À, đại khái tao là viên thuốc hạ sốt, mày bệnh quá thì tao có thể giúp mày hạ nhiệt một lúc, nhưng tao KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC CHỮA BỆNH. Còn mày thì cho rằng tao là thứ thuốc vạn năng bệnh nào cũng chữa. Mệt tao quá.

4. NGUYÊN TẮC BỐN: CHUYỆN NHỎ LÀ CHUYỆN LỚN. Bạn cho rằng điều gì là quan trọng ở người đàn ông đang tán tỉnh bạn? Đa phần các bạn gái sẽ trả lời: Anh ấy tốt với tôi, anh ấy yêu tôi, thế là đủ. Câu trả lời phổ biến (và tâm đắc) này của các bạn, rất tiếc hoàn toàn chả có tí giá trị nào trong việc tìm kiếm một người đàn ông tốt để làm bạn đời. Khi đàn ông đi tán gái, tất nhiên anh ta phải tốt, tất nhiên anh ấy nói anh ấy yêu bạn. Đem tiêu chuẩn “tốt với tôi, yêu tôi” ra để chọn lựa, chẳng khác nào con cá trong đối thoại sau: – Cá, thế nào là một thợ câu giỏi? – À, theo tớ một thợ câu giỏi phải có cần câu, có mồi câu. Đấy, có buồn cười không? Đã đi câu, ai chẳng có cần, ai chẳng có mồi (loại thợ câu đi người không đến hồ, xòe tay ra cho cá tự nhảy vào là siêu nhân, không tính), cần và mồi chẳng là gì để chứng tỏ một tay thợ câu tốt, tương tự “tốt với tôi, yêu tôi” chẳng nói lên được gì về người đàn ông đang muốn có bạn. Thế cái gì mới là “chuyện lớn” quan trọng để bạn xác định được một ông chồng tốt? Đấy chính là những chuyện nhỏ. Những hành động cử chỉ lặt vặt trong đời sống hàng ngày. Những chuyện lớn ai cũng chú ý, nên ai cũng cố gắng làm tốt, hoặc giả vờ làm tốt. Những chuyện nhỏ ít được để ý đến mới hiển thị tốt nhất một con người, đặc biệt là khi người ta lơ đãng, hoặc người ta cho rằng không có ai để ý đến mình. Anh ta ngáp có che miệng không, ăn xong có ngậm tăm đi ngoài đường không, gặp tai nạn trên đường có xúm vào xem không, khi tức giận có chửi bậy không, về nhà có vứt quần áo bừa bãi không, bóng đèn cháy có gọi thợ không, vay tiền bạn bè có trả đúng hạn không, ngồi một chỗ có rung đùi như bị động kinh không? Đấy, bạn phải tìm hiểu người đàn ông của đời mình thông qua những thứ “lặt vặt” đó. Có bạn hỏi: Chuyện nhỏ vớ vẩn ấy thì liên quan gì đến tình yêu vĩ đại? Chỉ là những thói quen, sửa là được, quan trọng là yêu, tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua hết… la la la… Trả lời: Hành vi bắt nguồn từ thói quen, thói quen bắt nguồn từ tính cách, văn hóa. Mà TÍNH CÁCH, VĂN HÓA chứ không phải TÌNH YÊU, mới là sự đảm bảo cho hạnh phúc. Ở cùng với một anh chàng tốt tính, hòa hợp, bạn sẽ từ không yêu chuyển thành yêu, từ yêu ít thành yêu nhiều. Ở với một anh chàng chẳng ra gì, tình yêu sẽ chết nhanh thôi. Còn dùng tình yêu để thay đổi tính cách? Chuyện hài nhất thế kỷ, giờ nào rồi mà còn nói đùa thế?

5. NGUYÊN TẮC 5: ĐỪNG NGHE ĐÀN ÔNG NÓI, HÃY NHÌN ĐÀN ÔNG LÀM. Khoảng 90% những lời lẽ của đàn ông về tình yêu với bạn gái của mình là không thể tin được. Đặc biệt là các thanh niên chim chíp tán gái thì thôi rồi, toàn mang nhạc thị trường, nhạc sến, trà sữa tâm hồn, danh ngôn, trích dẫn truyện tình ba xu, phim Hàn Quốc… ra ba hoa, thật là đến bò nghe cũng phải phì cười (thế mà các cô gái lại rất thích, lạ ghê) 10% lời lẽ còn lại thì có thể tin (chẳng hạn như “em ơi anh muốn x em”) nhưng lại không có giá trị lâu dài. Đây là điều phụ nữ dễ bị nhầm lẫn nhất, vì 10% này ngay cả những người đàn ông TỬ TẾ nhất cũng thường nói. Chẳng hạn: Anh yêu em mãi mãi. Anh sẽ đi bên em suốt cuộc đời. Anh sẽ…. Họ có nói dối không? Không. Không nói dối, vì khi nói ra câu đấy họ thực sự nghĩ như thế. Chỉ có điều là còn một phần khác họ không nói ra, đôi khi vì họ cũng không hiểu được chính mình. Anh sẽ yêu em mãi mãi … nếu lúc nào em cũng ngoan ngoãn, thơm tho, nhàn rỗi ngồi nép vào bên anh thế này này, như thế, tất nhiên là yêu. Nhưng sau này em đầy mùi nước mắm với nước đái trẻ con, ăn mặc nhếch nhác, bụng béo đầy mỡ…. xin lỗi, anh không có ý lừa em, nhưng không hiểu sao anh… sorry.. tình cảm của chúng ta không như cũ nữa. Cô gái khóc nức nở: Tôi đã hy sinh vì anh, tôi già, béo, xấu, bẩn cũng vì anh… thế mà anh lại… Chồng (nghĩ thầm): Công nhận là em tốt, công nhận là em đúng. Nhưng mà điều kiện của tình yêu là phải thơm, sạch, mới, lạ. Bảo anh biết ơn em thì được, nhưng bảo anh run rẩy yêu em như ngày nào thì khó quá, cái này sao cố được. Đàn ông khi yêu hay thích khẳng định mình, nói ra nhiều câu có chủ ngữ là ngôi thứ nhất: Anh thế này, anh thế khác… Các cô gái nghe say sưa, mắt chớp chớp miệng đớp đớp, tâm đắc ghê lắm. Mình yêu anh ấy quá, anh ấy bảo là… anh ấy hứa là…anh ấy là người…. Đến khi lấy về rồi, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào, ôi mình bị lừa, ngày xưa nó nói dzậy mà bây giờ không phải dzậy. Vậy kết luận ở đây là gì? Nghe đàn ông tán cho vui thôi. Chủ yếu là phải nhìn xem anh ta làm được cái gì. Anh bảo anh lo được cuộc sống cho tôi, vậy phải xem anh có tháo vát, kiếm tiền được không. Anh bảo anh có trách nhiệm với tôi, vậy phải xem anh đối xử với bạn bè, người thân của mình thế nào. Anh bảo anh là người tốt, vậy phải xem anh có ghét chó và trẻ con hay không, vay tiền bạn có trả không… Bạn nào yêu không mở to mắt ra mà nhìn, chỉ chết vì mấy câu văn hoa ba xu, đến lúc khổ lại đổ tại duyên số…xin mời xem lại nguyên tắc số 1.

6. NGUYÊN TẮC 6: ĐỨC TÍNH QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CHỒNG? Tôi không nói là “đức tính quan trọng nhất của đàn ông”, bởi vì mỗi người đàn bà cần đến đàn ông theo một nhu cầu riêng của mình. Có người mê đẹp trai, có người thích khỏe mạnh, có chị thích galant, có bà thích phong độ…tóm lại cái “nhất” đấy thiên biến vạn hóa, không sao tổng kết hết được. Nhưng với vai trò làm chồng thì lại khác. Làm chồng tốt cũng cần nhiều tính chất khác nhau, lãng mạn, mạnh mẽ, giỏi giang, phong độ, tháo vát, thông cảm, bao dung, chăm chỉ… gi gỉ gì gi, cái gì cũng cần, cái gì cũng tốt. Nhưng tất nhiên là thật khó mà tìm được người hoàn hảo như vậy. Mà nếu có kiếm được, thì chắc bạn cũng chả đủ hoàn hảo để mà lấy được người ta. Thế thì, nếu như phải rút gọn, phải lựa chọn và quyết định trong những đức tính ấy, trong số những người bạn “có thể” lấy được, thì bạn sẽ lấy ai, lấy người như thế nào? Hỏi đến đây, cả lớp đồng thanh: Lấy người yêu mình và mình cũng yêu, tóm lại lấy nhau vì tình ạ!!! Cô giáo: Khổ quá, thế lúc chọn người yêu vậy, các em chọn ai, tìm người như thế nào? Cả lớp: Yêu thì sao chọn được ạ, duyên số rồi, yêu mà biết tại sao yêu thì đã không phải là yêu ạ !!! Cô giáo: %^&(&)#$@ Đùa vậy thôi, topic này mong được giúp đỡ những người nghĩ rằng lý trí cũng cần thiết trong tình cảm. Còn với các tín đồ của yêu mê muội, cưới mù quáng thì đến cô giáo cũng bó tay, nói gì đến tôi. Trở lại với câu chuyện đức tính quan trọng nhất của chồng, có lẽ cũng cần chú thích thêm để các bạn đỡ thắc mắc, ấy là quan trọng nhất không có nghĩa là duy nhất cần thiết, lại càng không có nghĩa đó là yếu tố đầu tiên cần được đưa ra xem xét (cái đầu tiên, theo tôi nghĩ, là tìm hiểu xem đối tượng có bị Gay, hoặc bất thường về sinh lý hay không). Quan trọng nhất có nghĩa là, sau khi chúng ta đã có được hai ứng cử viên trước mặt, cả hai đều nam tính, nội tiết ổn định, biết đọc biết viết, chỉ số IQ trên 60… nhưng một anh thì biết đánh đàn ca hát múa rối nước còn một anh thì có cái “quan trọng” ấy, vậy nên chọn anh nào? Cái đức tính đó là khả năng tiếp thu, học hỏi, nhận thức những sai lầm, điểm yếu của mình và cố gắng sửa chữa chúng. Nói cách khác, đó là khả năng tự hoàn thiện bản thân. (Hồng thì gọi là self-awareness) Nếu lấy một người chồng biết nhận ra khuyết điểm, dám nhận sai, sai dám sửa (không đảm bảo thành công 100%) thì các bạn có thể yên tâm là cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp. Giống như bạn cưới một chiếc Kia Morning về nhà, mấy năm sau nó tự lên đời thành một chiếc Camry, rồi ít lâu sau lại trở thành một con Mẹc hoành tráng… thế có sướng không? Ngược lại, nếu lúc đầu lấy về một con Mẹc trông hoành tráng, rồi dần dần nó xuống cấp thành cái xe công nông thì thật tai họa. Vậy khi chọn lựa, ngoài việc nhìn vào những gì đối tượng đang có, hãy để ý đến những gì đối tượng THAY ĐỔI trong quá trình quen biết, yêu đương, để ý đến cách anh ta tốt lên hay xấu đi xem anh ta có được khả năng tự hoàn thiện bản thân hay không. Nếu có, thì đấy chính là đức tính quan trọng nhất bạn cần ở chồng bạn.