Nhật ký Sài Gòn

Ngày 1: thứ 6

bay vào lúc 2h30 chiều, ra khỏi nhà từ 12h trưa, sáng hôm thứ năm ông bà ngoại xuống chơi, chiều thứ 5 ông bà nội lên, và đưa ra sân bay.

vào tới nơi định về nhà mình thuê luôn, nhưng bạn Dung Thành bảo chưa xong, thế là về nhà Dung trước. Ăn bún bò Huế mẹ Dung làm, thịt bò rất là ngon. Sau đó đi sang nhà bên Võ Thị Sáu, thì ôi chao là ngổn ngang. Thế là đành quay về bên Nguyễn Ngọc Phương ngủ.

Continue reading “Nhật ký Sài Gòn”

Bếp nồi tủ lạnh


Bộ nồi mới được tặng.
Được tặng vì mua cái bếp này:

features
+ with superior induction technology
+ no pre-heating time, immediate power
transfer
+ pot recognition, energy-saving, user-
friendly and safe
+ suitable for all pots/pans with
ferromagnetic bottom
+ electronic regulation via touch control
sensors
+ convenient operation, LED-display
+ temperature pre-selection from 60 °C
to 240 °C
+ power selection in 10 levels, residual heat
indicator for each cooking zone
+ 180-minute timer, automatic-switch-off and
signal tone
+ planar glass ceramic surface, very easy to
clean

specification
+ 230 V~ 3400 W
+ 2 cooking zones
100 – 200 mm Ø
(2000/1400 W)
+ dimensions: 60 x 36 x 6.6 cm

das CE-Zeichen

Giá của cả bếp và nồi bằng cái tivi của Tú ún : ))
Hôm qua Pico mang cho mình cái tủ lạnh, mua máy giặt ở topcare, tủ lạnh ở pico, có 2 thằng ku giao hàng đều trẻ, cảm giác rất ngoan, thật thà, nói chung là dễ chịu. Máy giặt thì xe máy chở vào tận sân, còn Tủ lạnh thì chở bằng ô tô, dừng ở đầu ngõ rồi chở bằng xe đẩy 2 bánh vào nhà. Bê lên tầng 3, thằng ku giao hàng, thằng ku lái xe, với mình, 3 người đẩy cái tủ lạnh lên, phờ râu, vì nó to, dù không nặng bằng cái máy giặt, máy giặt thì chỉ có mình với thằng ku giao hàng khiêng, 3 tầng mà nghỉ 3 lượt, gần chết : ))
Thằng ku giao tủ lạnh nói mỗi cái tủ giao cho khách bọn nó dc Pico trả 17k, tháo cánh vì cầu thang hẹp dc thêm 20k. Khổ, nghe rõ thương, định bonus cho 50-100 mà nhà hết sạch tiền, lúc trước trả tiền giường + đệm hết sạch.

Nhớ mẹ

20.10, sáng định nhắn tin chúc mừng mẹ, nhưng lại quên mất. Giờ chẳng hiểu sao tự nhiên muốn nhắn cho mẹ là “mẹ ơi, con nhớ mẹ quá” quá, nhớ thật ấy 🙂
a (4)
Nhớ những lần mình ốm, sốt li bì nằm trên giường, nhìn mẹ lo lắng thương ơi là thương, mua phở, nấu mì, nấu cháo cho mình ăn. Nhớ hồi bé bé khi nhà còn ở Chí Linh, sáng sáng mẹ đạp xe đi chợ, mình ngồi nhà ngóng, gần trưa mẹ mới về, mong như mong mẹ đi chợ về 😀 Thường có cái bánh rán, vài gióng mía, hoặc là bánh giầy, hoặc chẳng có gì cả, hehe. Mùa táo – là mùa đông, gần tết âm lịch, gió rét, có khi còn có mưa phùn nữa, mẹ hái mấy rổ – mấy thúng táo, có khi là cả 50kg đến 1 tạ ấy. Rồi sáng hôm sau đạp xe ra Sao Đỏ để bán. Có thời còn đi buôn dâu, dâu của nhà, họăc mua của các nhà trong xóm, rồi mẹ với bác hàng xóm đi sang tận Bắc Giang để bán. Vất vả lắm. Ngày ấy vặt dâu, có cái rổ hoặc cái rá để ở bậc hè, mình hay ngồi ôm cái rổ rồi xoay xoay, tưởng tượng là đang lái ô tô, vui lắm ^^.
Hồi lớp 7, bố mẹ đi làm ở Vĩnh Phúc, hai anh em ở nhà, em Hương thì vào đơn vị ở với dì Chính, bố mẹ nhờ một chú trong đơn vị bộ đội cạnh nhà (xưởng X56) ra ngủ với mình để trông nhà. Hình như mình toàn ăn cơm một mình, ăn cơm xong sớm lắm, thường thì 5 rưỡi 6 giờ là đã ăn xong rồi, ăn xong đạp xe ra cái cầu ở hồ Côn Sơn, cái cầu gần nhà thằng Vinh, ngồi ngóng sang bên kia bờ hồ, ban đầu chỉ là ra ngồi cho mát, ngắm hồ thôi, nhưng mãi sau, mới phát hiện ra là mình ngồi ngóng bố mẹ về, vì có lần đang ngồi đó, thì nhìn thấy bố mẹ từ xa, bố mẹ đi cái xe cúp 81, từ Vĩnh Phúc về Hải Dương. Giờ mình đi mới biết là xa thật, ngày ấy còn chẳng có đường đẹp như bây giờ.

Ngày sn

Đặt gạch tỉ năm rồi giờ đành cố viết, keke
Đại loại là một ngày không hoa, ít quà và cực nhiều lời chúc. Rất vui.
Ngay tối hôm trước, em Nhím còi gọi điện, chắc phải gần 1 năm rồi em
ấy mới liên lạc với mình, hehe. Đại loại hỏi han lung tung xèng, và
kết luận là hôm nay điện thoai nó báo sắp sn anh, nên em gọi trước
chúc một phát, còn vụ cafe hò hẹn lâu lẩu lầu lâu thì vẫn cứ đầu lâu
:))
20/6 là thứ hai, một ngày đi làm, và không có lịch gì cả, sau khi Dung
ỉn book lịch, thì 12h đêm mình mới chợt nhớ ra, là có vụ nghiệm thu
con Hoa hồng Haiti, hichic, và mình thì phải ở lại hỗ trợ tới 10h tối,
quá buồn.
Trên facebook thì lời chúc ùn ùn :”> thích thú dã man :”> hie hie,
tăng dần dần 30, 50, 80, 100 rồi cuối ngày là khoảng 180 😡 :*, hi
hihi. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian gõ một dòng nhỏ nhỏ chúc mừng tớ!
Hôm ấy Dung cũng làm muộn, xong ra chỗ mình, xong đúng lúc bạn Lyn gọi
điện bảo tới 123 Trung Kính rồi, đây là quán cơm cơ mà (có khi còn
nghĩ mình làm ở quán cơm), Dung thấy có người gọi điện, xong mình bảo
mình xuống ngay, thế là đùng đùng tức giận đi về ko nói một lời. Ôi
quá nguy hiểm :))
Món quà của Lyn là món quà duy nhất trong ngày sinh nhật, he he, một
chiếc áo đỏ mà mình phải mang đổi, ah chính xác là bạn ấy tặng áo hồng
và mình mang đổi thành áo đỏ 😀
Có điều thú vị là không một ai trong số (các) bạn mình coi là “người
yêu” cũ CMSN mình, có lẽ các bạn ấy không nhớ, cũng có khi các bạn ấy
nhớ nhưng không thèm có hành động gì, dù chỉ là 1 comment, keke, tất
cả là do ăn ở, hè hè.

lặt vặt

lâu không viết gì, tự nhiên cảm thấy khả năng diễn đạt, văn vẻ của mình thụt lùi đi nhiều quá.
hôm nay nghỉ làm đi chơi – thế mới kinh, đại loại là tháp tùng bà Dung béo nhà mình đi vài nơi, bà ấy đang thất tình mà đồng bọn của bà ấy toàn ở Anh, Nhật, Úc, mình làm hình nhân thế mạng cố gắng vài hôm vậy. Chiều 4h về, tự nhiên buồn ngủ – vì không có mạng, đọc truỵên thì chán, nên lăn ra ngủ tới hơn 8h, báo hại giờ 4h đêm rồi chưa ngủ :))
Đang đọc Ốc sên chạy, truyện chán òm, gái lụy tình, mệt người. Mình ghét truyện Tàu khựa, vì cái kiểu tên nhân vật dàiiiiiiiiii, Hứa Chi Hằng, … nọ kia nọ kia, ít cũng 2 chữ, đọc mệt người. Nhưng dù sao lỡ đọc rồi nên phải cố đọc hết.
Lúc tối đang nấu mì tôm thì hết ga, may mà lúc ấy hai quả trứng chín rồi, nó mà hết đúng lúc đập trứng vào thì còn bách nhục. Hết ga nhưng vì trứng chín nên vẫn nhét mì vào rồi ăn bình thường. Hehe.

Dạo này bạn thế nào?

– Lâu lắm mới vào được mạng để viết blog, thổi bụi cho bớt rêu mốc.
– Dạo này mình đang làm quản trị dự án. Chưa làm bao giờ, chẳng có kinh nghiệm, quản lý bản thân, công việc không tốt, trễ lịch 2 lần rồi. Ngay từ hồi làm ở VNComputing mình đã quản lý bản thân không tốt, giờ vẫn chưa khá hơn bao nhiêu. Rất nguy.
– Hôm nay đáng ra phải ký biên bản nghiệm thu, nhưng lại phát sinh một lỗi, chán thế chứ, nhức đầu thật. Lúc chiều Hoàng béo rủ đi xem ra mắt xe exciter 2011, nghe rock. Hí hửng tới xem thử. Nhạt nhẽo chán phèo. Phí công đi.
– Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Mình chẳng hiểu gì cả.
– Dạo này giá cả đắt đỏ, phải sống thế nào đây, cách đây 2 năm, lúc mới mang xe máy xuống, mình đổ xăng chỉ 20k, giờ 50k còn chưa đầy bình, thật kinh khủng. Cuộc sống sẽ trôi về đâu giữa thời bão giá này?

Viettel

Xin thông báo từ hôm nay Trung tâm phần mềm đã trực thuộc tập đoàn thay vì trực thuộc Viettel telecom. Tức là từ nay gọi điện sẽ nói là “alo mình gọi cho bạn từ trung tâm phần mềm Viettel” thay vì “alo mình gọi cho bạn từ trung tâm phần thuộc viettel telecom”.
Nhân tiện quảng cáo là TTPM đang tuyển dụng nhân sự, bạn nào vào làm đồng nghiệp với mình đê, lương thì cũng ngon và làm mệt thì đừng hỏi ;))
http://www.vietteltelecom.vn/tuyendung/2010/09/11281/

Nhân một đêm mất ngủ

Quá giấc, mệt, nhưng nằm ko ngủ được, đành ngồi dậy viết lung tung một tí.
Có đôi khi, mình chợt nghĩ, cuộc đời mình cũng nối lại được cả một chuỗi thất bại đấy chứ chả chơi. Lần thất bại gần đây nhất là kì thi kết thúc thử việc, tức là phải “học việc” thêm một tháng, tất cả chỉ vì mình lười không học kĩ “văn hóa Viettel” :-s Thật thấm thía cái câu mình hay nói “mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền”, sai lầm này của mình sẽ phải trả giá trong khoảng 5-15tr, tùy chính sách mà bạn Viettel thân yêu áp dụng 😐
Dạo này mình lười viết blog kinh khủng, lười viết, tức là lười suy nghĩ, lười tư duy, thậm chí là lười than vãn, kêu gào. Ngày ngày, dậy lúc 7h, tới công ty lúc 7h40, lướt web, fb một tẹo, 8h bắt đầu làm việc, Netbean, SQL Navigator, Outlook, Pidgin, chuyển qua chuyển lại giữa những màn hình đó. 11h có net, nhảy vào yahoo, check mail, fb, 12h đi ăn trưa, 12h30 lại lướt web và tranh thủ chat chit, ngủ một tẹo rồi 1h30 lại tiếp tục cắm mặt vào những dòng code Java, những câu lệnh Oracle. Hiếm khi ra khỏi công ty trước 7h. Về nhà ăn cơm, rửa bát xong thì thường là gần 9h, ngồi online chat chit, thi thoảng đọc sách được một tẹo. Rồi đi ngủ, sáng dậy lại lặp lại như ngày hôm qua.
Nhàm chán không? Nhàm chán, tẻ nhạt, không mục đích rõ ràng, không cố gắng, chưa nỗ lực, quyết tâm. Vì không có mục đích thì nỗ lực với quyết tâm cái khỉ gì 😐
Tú ún dạo này lại giờ trò ngày ngày viết thư tình tán tỉnh trẻ con :-j, ừ thì cũng đỡ hơn mình, viết thư cũng chả biết viết cho ai, đã qua cái thời mơ mộng vẩn vơ rồi, không còn có chuyện “thư gửi ngy/vợ tương lai” nữa :)) Chính xác là không có cảm xúc mà tuôn chảy những thứ ấy.
Ngay cả cái blog, mang tiếng từng làm php cả năm trời, mà cũng lười toàn dùng theme “ăn sẵn” :p Căn bản, với mình blog chỉ là nơi thi thoảng ghi lại cảm xúc, suy nghĩ, tường thuật, kể chuyện linh tinh, cực kì cá nhân, nên cũng ko cần thiết phải pro quá làm gì, thích blog riêng chỉ vì nó tự do, không ai kiểm duyệt, xóa bài của ta, he he.
Nói chung là phải thay đổi, nhưng thay đổi thế nào 😐 Ta sống giống như một chiếc xe đang leo lên dốc, ta ngừng đi lên tức là ta sẽ trôi xuống.