Time fly so fast

I read a blog, I was recommended preply.com, I sent a request, I received many responses, I have learned with her from 18 months ago.

My family went to Ho Chi Minh City, lived in a rented apartment, only 40m2, not have a private room so I can not learn. And now I talk with her after long long time no see. My English so bad, it went down without the brake.

And, who can guess, she is pregnant, such a good news! Congratulation, again! We talk about the difficult when a woman has the pregnant, she was vomit, it was so cold, she lived with her parents in the village, but she often went to the city to meet the doctor.

Her husband went to work from Feb 28th, he will come back about August or September, and their baby will be born in November.

She asked me about my wife, “nature delivery” or “caesarean section”, I said that in cities in Vietnam, about 60% to 80% woman select “caesarean section”, although nature delivery is better for the baby. But I think “caesarean section” is safer. She accepts and said that, in Ukraine, almost woman choose the caesarean section, too. We choose safe, ok.

She said about Easter holiday, I did not hear clearly, maybe she said she is a Christian, I do not have a lot of knowledge about that.

Căn nhà 2 tháng không ai ở

  • Cả nhà vào Sài Gòn 2 tháng. Nhà để không. Nhờ Hà béo sang ở nhưng nó chê xa không chịu sang.
  • Cái gì mốc được đều mốc: Ga, gối, tường nhà, cửa, sàn, ghế, tủ bếp … Cái gì không mốc được có khi cũng bị mốc: Mặt bàn bếp …
  • Sau này ngôi nhà tiếp theo có lẽ mình nên làm tủ bếp bằng gỗ tự nhiên, hoặc bằng inox, chứ bằng gỗ công nghiệp rất khó chịu, nó cứ bị mốc ở các mép dán, khe khe bé xíu, chả là trong lõi là gỗ ép mà, bên ngoài thì trơn láng không mốc được, nhưng ở những cái mép rất nhỏ cứ có mốc li ti, rất bực.
  • Nhờ công lao của Vinh, Hương lên tưới mà đám cây ngoài ban công vẫn xanh tốt, cây móc mật khoẻ thật, lên cao quá vướng khi phơi đồ, vợ mình bẻ ngang thân, chuẩn bị vứt đi, mà giờ nó lại mọc xanh um. Hôm nào đăng lên bán cho máu = ))
  • Lau dọn mệt vãi chưởng, bác Anh hàng xóm bảo “sao chú không thuê giúp việc theo giờ” – mình nghĩ tự dọn cũng được, chưa tới mức cần thuê. Lau các chỗ mốc, hút bụi, lau nhà. Mở cửa cho thoáng. Sáng thứ 6 đi làm, mở hết các cửa sổ, quá đen cho đội bán len là chiều hôm đó trời lại mưa, cũng may chỉ bị hất có chút xíu.
  • Mình ở đây đã là năm thứ 4, có thằng bạn cờ lâu phờ ren ở ngay tầng bên dưới nên rất là tiện và rất là vui.
  • Tiền phí dịch vụ đóng liền 4 tháng 1,2,3,4, với 3 tháng tiền xe máy, tổng cộng hết hơn 1.7 triệu, bù lại rất tiện đổ rác, trong SG mỗi lần đi đổ rác đều rất ngại, vì phải mở cửa, đi ra tận ngoài đường, ở chung cư mình có ngay thùng rác cách cửa nhà 15m. May mà mình về kịp, về mở cửa thấy có tờ giấy thông báo 25/4 sẽ cắt nước vì quá lâu không đóng phí dịch vụ 😂.
  • Internet tất nhiên bị cắt, mình chuyển sang luôn cáp quang Viettel. Không biết sáng mai nó có lắp cho không. Hừ hừ.
  • Nhà mình có quá nhiều đồ đạc, các loại hộp giấy, quần áo, đồ chơi của ông Bi, đồ chơi của ông ấy nhiều dã man. Mình mới đọc cuốn Lối sống tối giản của người Nhật Bản (tên sách vần nhỉ), vô cùng thích thú và thấm thía, nên quyết tâm sẽ dọn nhà, bán/cho/vứt hết các đồ ít dùng, để nhà thật gọn gàng sạch sẽ. Nhà mà quá nhiều đồ, thì sẽ rất mệt mỏi, dọn dẹp mệt mỏi, sắp xếp mệt mỏi, vì không thể gọn được, nhiều quá xếp kiểu gì nó vẫn nhiều, vứt bớt đi, sẽ gọn. Hê hê.

Tại sao nên mua vé ở Tripi

Khá bất ngờ là các bạn sale ở Tripi tự đọc tên của họ là Trip-i (chíp ai), trong khi mình đọc là “chíp pi” haha.

Giá của Tripi thế này:

Thằng em mình xem vé trên Vietjetair, kêu là 1.6tr/người, khứ hồi, ờ thì thử, cũng rẻ hơn thật, tầm 15.1 củ tổng thể, tới lúc thanh toán thì bên Vietjet đội lên thế này:

Cái “phí xử lý” là 110k/người, chính là cái gọi là “phí xuất vé”, chắc bên Tripi cắt giảm khoản này nên giá rất tốt.

Lúc sau thử vào app Bankplus để xem giá bên Viettel bán thì thấy giá thế này:

Quá hoảng : )) Và bất ngờ nhận ra mình đã đóng góp rất nhiều thuế phí để vận hành cái chính quyền/nhà nước này, ê mấy bọn mặt đờ kia, đừng có mà mở mồm ra hỏi tao đóng góp gì cho đất nước nhé, nhìn thuế và phí đi.

Tripi có vẻ lởm vụ gửi email, lần trước chị Bình Boong mua vé cũng không nhận được email mã vé, lần này mình cũng thế. Nhưng vì thế mà chat với độ hỗ trợ, gặp một em sale hot vãi lúa, điểm cộng cho Tripi 😂.

Form nhập thông tin của Tripi hơi lởm, bắt buộc nhập ngày sinh (Vietnamairlines yêu cầu ngày sinh), nhưng mình đặt vé của Vietjet, vietjet đâu có yêu cầu ngày sinh, Tripi vẫn bắt nhập 😐 Lại còn ngày một ô, tháng một ô, năm một ô, nói chung là phiền phức.

 

 

Bố ghê gớm

Ông Bi dạo này học được ở đầu từ “ghê gớm”, bố mà bắt tắt máy tính bảng, bắt đi ngủ hoặc bắt dọn đồ chơi … nói chung là bắt anh ta làm những thứ anh ta không thích, là anh ta mặt phụng phịu xị xị ra, gào lên “bố ghê gớm, bố ghê gớm”, bố cười cười bảo “bố bình thường, chả ghê gớm gì” =))

Hôm qua Bi không thích đi học, ngủ dậy cũng muộn cơ, hơn 8h mới dậy, cho ăn uống các kiểu, bảo đi học thì khóc lóc không đi, dỗ mãi bảo bố đưa đi bằng xe máy, từ cổng trường tự đi vào, vào tới cầu thang lên tầng 2 thì không lên cầu thang mà vòng lại đi ra cửa, vừa đi vừa khóc và gọi bố. May là bố chưa đi. Dỗ mãi, bảo là không đi học thì không cho xem máy tính bảng nữa, Bi ok, con ko xem nữa, không đi học thì không cho đi SG, cho về ở với ông bà, Bi ok con về ở với ông bà :)) Nói chung đưa ra bất cứ điều kiện gì Bi cũng ok hết, chỉ cần không đi học. Đành đưa về nhà. Về nhà mẹ lặp lại mấy điều khoản y như bố :)) Tất nhiên Bi chấp hết, không dụ được. Lúc sau mẹ quát cho phát, lại lóc cóc đi học. Lần này bố bế lên tận lớp, cô Loan ra đón, Bi khóc lóc ôm chân bố không vào lớp, cô phải giằng ra bế vào lớp. Anh ta vừa khóc vừa gọi bố. Hulu, lúc sau mẹ xem camera thì thấy anh ta đã chơi bình thường.

Tối qua nhận chỉ đạo đi mua váy cho Mi, tới đó thì nhận thêm chỉ thị mua áo minion cho Bi, nhưng áo toàn size to, nên thôi không mua. Về nhà, Bi xun xoe xong thấy bố không mua gì cho mình, Bi bảo: “Ơ bố chả mua gì cho con à, con chả có gì, con buồn quá” : ))

Bi đã cao hơn một tí, ấn được thang máy xuống ở cả 3 thang, trước đây chỉ bấm được ở thang giữa vì thang giữa nút bấm bị gắn thấp hơn 2 cái hai bên.

Hôm nọ gần sáng, ah mà cũng phải 6-7h sáng, Bi tỉnh dậy đòi đi tè, bố bảo con tự vào wc đi tè đi, xong bố sợ nó mắt nhắm mắt mở ngã, dậy định đi theo thì nó hét: “Bố, bố nằm im đấy, để con tự đi”. Xong tự vào giường, nằm ngủ tiếp, nhưng ho sù sụ, thế là tự bật dậy lấy cái khăn ở cạnh, đưa lên cổ ra vẻ là buộc buộc, buộc thế nào được :)) Bố dậy buộc giúp. Cái phản xạ ho tự lấy khăn buộc cổ làm bố thấy yêu Bi quá, há há.

Hôm trước tết về quê, bố với Bi đi dạo ở đường làng, cách nhà khoảng 800m, Bi kêu con nhớ mẹ, thế là gọi điện cho mẹ để Bi nói chuyện. Xong thì ông ta kêu con buồn tè. Bảo hay là Bi tè ở đường nhé, Bi bảo “Con không thích tè ở đường đâu”, okie, bố bế Bi về nhà. Gần về tới nhà thì Bi bảo: “Bố đi nhanh lên không con tè ra quần bây giờ” :)) Ăn bánh kẹo hoặc bóc hộp sữa xong bao giờ cũng đưa bố vỏ, bố vứt hộ vào thùng rác, vứt rác lung tung là bị bố bắt nhặt vứt đúng thùng rác mà.

Bố bế em Mi, thi thoảng em ấy gắt ngủ khóc ầm ĩ, thế là Bi lại ngó ngó đầu vào, bảo: “Bố trông em cái kiểu gì mà để em khóc thế” =))

Bi dạo này hay dùng cụm từ “làm gì”, với ý nghĩa là “làm sao mà làm được”, ví dụ “Con làm gì mà biết bay”, “Bố làm gì mà cho em ti được” … nghe rất cute.

 

 

Quá đông người đón tiễn làm tắc đường ở sân bay

Nói chung là cũng đúng, nhưng đổ lỗi cho người dân là việc thằng đần cũng làm được. Hưởng bao nhiêu lợi ích, quyền lợi, mà lại đi đổ lỗi cho dân thì nên thấy nhục dần đều.

4h, vào uber kiểm tra thấy 90 ngàn ra sân bay. Lúc sau xuống 80 ngàn, sau lại lên 100 ngàn, rồi lúc 6h là lên hẳn 120 ngàn. Giá bình thường từ sân bay vào văn phòng mình là 60k. Mình quyết định xuống quán mì Quảng ăn bát mì quảng gà 39k, rồi gọi uber moto. Xung quanh đó có nhiều xe mà không xe nào nhận. Mãi một lúc mới có một chú cũng già già, cách đó phải 2km nhận cuốc. Mất 3 cuộc điện thoại để hai người gặp nhau, vì chú đọc là 172 Đa Kao, bọn bản đồ và uber ngu kinh suốt ngày để 172 Điện Biên Phủ là 172 Đa Kao.

Thấy treo ở xe là một cuốn sổ, hộp cơm bằng nhôm, đôi đũa, chai nước. Túi bóng là túi nilon mỏng nên mình nhìn rõ mọi thứ. Chú bảo không mặc đồng phục vì vào sân bay dễ bị xe ôm ở sân bay đánh. Chú thích mọi người trả tiền mặt hơn, thi thoảng tiền mặt thì được bo. Trả bằng thẻ mỗi tuần uber trả một lần, ra ngân hàng rút cũng mất tiền, 20k hay sao đó. Mỗi ngày chạy chỉ được khoảng 150-200k. Như chuyến của mình, chạy hơn 30p, mất 3 cuộc điện thoại, mà tổng tiền chuyến đi là 35k, tức là thu về chỉ được tầm 20k. Nghĩ cũng tội ghê, lúc trước ngồi trong quán định là ra sân bay sẽ đưa thêm cho chú 20k, nhưng thôi, có sẵn 50k nên dùng 50k luôn. Mấy khi. Bằng tiền uberX thôi mà.

Lần đầu tiên mình đi xe máy ra sân bay, đường vào vòng vèo, rồi đi bộ từ chỗ xe máy vào chỗ làm thủ tục thì xa vãi chưởng luôn, ô tô thì 20m khỏi cửa xe là đến. Dễ hiểu thôi, phải hạn chế xe máy và ủng hộ ô tô vào đưa đón mà.

Jetstar không có check-in online cho các chuyến bay BL (giá rẻ ở Việt Nam, mà thực ra là toàn bộ các chuyến bay của Jetstar ở VN đều không check in online được), xếp hàng check-in thì cũng 15 thôi, nhưng xếp hàng kiểm tra an ninh thì 30p, hàng dài khiếp.

Dù sao thì cũng ngồi yên vị chờ lên máy bay rồi, tiếc 80k nên không mua ghế số 1, hiu hiu. I we meet you soon!!! ❤

Thành công nhỏ

Hôm qua mình đã đọc xong cuốn sách đầu tiên của năm 2017, cuốn sách tiếng anh đầu tiên, yeah yeah. Nếu cuốn đó có bán bản giấy ở Việt Nam là mình đi mua luôn đó.

Hiện đã chuyển qua đọc cuốn English Fluency For Advanced English Speaker

Do mua tài khoản kindle unlimited 9.99$/tháng nên phải huy động sức lực để đọc lấy được :)) Cho đỡ lỗ.

Như bạn thấy trên amazon, cuốn này giá bản sách nói – audible là 1.99$, nhưng do có cái alexa dot ở công ty, mình có thể kêu “Alexa, read my ebook”, thế là alexa nó đọc cho mình nghe, rất lợi hại, và tiết kiệm 2$ :)) Muốn mua một cái “alexa dot” về nhà cho Bi ngô chơi, và mình luyện nói tiếng anh, nhưng giá ở Việt Nam lên tới gần 2 triệu, quá chát, cho nghỉ, dùng tạm Kindle Fire, tuy không gọi được mà phải ấn và giữ nút home, nhưng tiết kiệm hẳn 2 triệu.

Ngoài ra thì hôm qua mình đã đạt mốc chống đẩy 1000 cái (gom góp khoảng 1 tháng), riêng ngày hôm qua là 90 cái: 30 20 20 10 10, ngày hôm nay là 92 cái: 32 22 18 14 10. Mua app PushUps mất hẳn 49k nên phải cuồng nhiệt mà tập chống đẩy mỗi ngày cho đỡ phí tiền đó.

Vậy, kinh nghiệm của mình là hãy mua và cố dùng cho đỡ phí =))

1.1.2017

14547696_1718523635128119_1456386602203873280_n

Lần đầu tiên sau khi cưới mà thời điểm năm mới dương lịch mình không nằm ôm vợ, cảm giác hơi kì lạ, kì lạ ở đây nghĩa là không quen thuộc cho lắm. Lần đầu tiên đón năm mới ở SG, năm mới dương lịch có vẻ ngày càng trở nên quan trọng với người VN hơn, có lẽ vì năm nay ngày 1/1 vào chủ nhật. Mình sang nhà Dung Thành, ăn nhậu, có chú Hứa nên uống rượu rất là phê : )) Uống xong ra bờ kè ngồi chơi game, rồi lên nhà ngủ luôn cùng chú Hứa. Chính ra là về ks cũng được, nhưng chú Hứa bảo ở lại thì cứ ở lại thôi, rảnh mà 😀
Nhớ Bi ngô và Mi quá, Bi ngô hơi bị lớn rồi, hôm nọ từ quê lên HN, mang rất nhiều đồ, mà Dung phải bế em Mi, Bi ngô từ trong thang máy đi ra, cầm một túi đồ nhẹ, xong còn tự động lấy một túi xương hơi bị nặng, anh ấy phải cố gắng gồng mình khệ nệ bê nó ra khỏi thang máy, mà là tự động xách chứ bố mẹ không nhờ anh ta xách cái túi đó. Hình ảnh đó làm mình vừa cảm động, vừa thương và yêu Bi ngô quá. Huhu.
Bi ngô ham chơi, ăn cơm thì chậm rề rề, thích bày đồ chơi nhưng không thích dọn, nằm ngủ thì vật vã lăn lộn, liên tục đòi đọc truyện không kể sáng tối… Nhưng Bi ngô đáng yêu mà, đứa nhóc 3 tuổi nào chả ham chơi, không ham chơi là tự kỉ nguy hiểm đó, ăn cơm chậm vì không phải món anh ta thích thôi, cho ăn đỗ hoặc củ cải trắng luộc chấm với tương cà, anh ta ăn vèo vèo đánh bay hơn nửa đĩa luôn :)) Có hôm giờ đi ngủ mà anh ta cứ nhảy nhô nhảy nhào trên giường, va vào người mẹ hoặc em Mi, bị mẹ tét cho phát vào chân/mông, anh ta theo đà ngã luôn ra giường, úp mặt xuống giường, rấm rứt khóc nho nhỏ, không dám khóc to vì mẹ quát, mà cái hình ảnh úp mặt xuống giường khóc thầm đó làm mình thương quá, tội con ghê, mới có 3 tuổi thôi mà, nhưng thế là đã đủ để biết tủi thân rồi.
Hôm nọ đọc được bài này cảm độc và khâm phục quá, vượt qua được những khó khăn không tưởng, phi thường. Tại sao cô gái đó lại cố găng nỗ lực nhiều như vậy? Cho bản thân cô ấy và cho con cái cô ấy có những cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy tượng tượng, con của cô ấy, sinh ở Mỹ, có mẹ là tiến sĩ, vậy là mở ra cơ hội vượt trội so với Bi ngô rồi.

Mình đã lỡ hẹn với cái lịch thi tiếng Anh tháng 11, mục tiêu là TOEIC 900 điểm. Nhưng đó sẽ là mục tiêu trong 6 tháng tới. Nhất định tháng 6 sẽ thi. Đặt lịch để tháng 5 đóng tiền. Một quyết tâm phải được viết ra, nếu chỉ suy nghĩ thì quyết tâm đó chỉ là mơ ước, rất viển vông.

Nhanh quá, vậy là đã qua 2016, và giờ đã là những ánh nắng của năm 2017.

Try

  • That is the first time I went to the airport alone. Seating on the car, see over the car windows, I feel sad, miss my wife and my children.
  •  I saw my son via camera, he played with a ball himself, I want to play with him very much.
  • Weather in Sai Gon is good, because when it is hot and heavy rain, I also seat in office, and view from level 12 of an office tower.
  • Today, my CEO and I went to an auto salon to buy a car. A Mazda 3 hatchback, it is a very pretty car. I want to have money to buy a car for my wife.
  • I miss my wife, she is a beautiful mother of my children. I love her.

Update: My good friend helped to correct grammar, thank you very much:

That was the first time I went to the airport alone. Seating on the car, see over the car windows, I felt sad, missed my wife and my children.
• I saw my son via camera, he was playing with a ball himself, I wanted to play with him very much.
• The Weather in Sai Gon is good. Even when it is hot and heavy rain, I always have a seat in office and (good? Nice) view from level 12 of an office tower.
• Today, my CEO and I have gone to an auto salon to buy a car. A Mazda 3 hatchback, it is a very pretty car. I want to have money to buy a car for my wife. (No1 husband 😀 I’ve asked my husband for a Suzuki Wagon R only =))
• I miss my wife, she is a beautiful mother of my children. I love her.

Ngày mới

Bài này không có gì cả, chỉ là liệt kê các sự kiện trong ngày:

  • Bon chen điên người mới lên được Tràng Tiền lấy vé Đêm hè cho chị Dung, thù cái giao thông ở HN này.
  • Vào Lê Bảo Minh lấy áo canon marathon thì vừa hết hạn lấy áo hôm qua, nhọ
  • Vào VIB lấy thẻ ATM, cuối cùng cũng cầm được quả thẻ rút tiền, rút miễn phí ở mọi cây, làm thẻ từ tháng 01 nhưng lười không ra nên tới tháng 10 mới lấy thẻ.
  • Mọi hôm Heritage Space rất vắng, mình yêu sự vắng lặng yên tĩnh của chỗ này, chính vì thế mình cũng chẳng đi quảng cáo HS làm gì, vì quảng cáo xong nó mà đông đúc ồn ào thì cũng dở. Hôm nay có anh Phương đến ngồi, thế là đến đầu giờ chiều, có cả đống người tới luôn (hôm nay HS có việc gì mà nhiều người tới quá), làm mình với anh Phương phải ra ngoài ngồi cho yên tĩnh, bên ngoài điều hoà hỏng nên hơi nóng.
  • Bình thường khoảng 12h15 là mình đi ăn, hôm nay có anh Phương nên đi ăn muộn, hơn 1h mới đi. Xuống gọi đồ ăn như bình thường, ngon. Vì đi ăn muộn nên lúc đứng lên chỉ còn bàn mình với một bàn nữa. Anh Phương ra gọi tính tiền thì em thu ngân bảo có người thanh toán cho bàn mình rồi. Bảo em ấy là chưa mà, làm gì có ai thanh toán cho bọn anh. Em ấy cam đoan là rồi. Ờ thì thôi, đi. Có khi em ấy bị lẫn. Hoặc có khi có ai đó thanh toán nhầm. Phải chăng do lúc vào gọi đồ mình có liếc sang bàn bên cạnh ngắm một chị dáng đẹp làm chị quá xúc động đã quay lại thanh toán cho bàn mình. Hờ hờ.
  • Chiều sang chỗ anh Lê Công Thành giao lưu. Văn phòng đẹp phết, anh Thành bên ngoài nhìn đỡ xì ke hơn trong ảnh. Phong thái rất tự tin thoải mái dễ chịu. Tư tưởng và mô hình rất mới, thú vị.
  • Lúc về đã là 7h30, chạy vào nhà chị Dung đưa vé và xin cái cũi cho em Mimi, hì hụi tháo cái cũi, to quá, khó mà chở được bằng xe máy, thực ra cố thì cũng được, nhưng mà TỘI QUÁI GÌ, gọi Uber cho đỡ mệt, lộc quá lại được chị Dung bánh bao cho chuyến Uber vì chị ấy đang có 5 chuyến khuyến mại. Thằng đầu tiên rất đáng ghét, từ chối vì kêu nhà mình xa, nhà quê, không chở. Gọi xe khác. May quá xe khác to hơn, và tốt bụng hơn. Gọi điện cho vợ mãi không được, đành hì hụi tự mình vác cũi lên nhà.

 

Sao mẹ có nhiều váy thế hả bố?

Hôm nọ bố đang phơi quần áo, Bi ngồi xem, bỗng Bi hỏi: Bố ơi sao mẹ nhiều váy thế hả bố? Bố không biết trả lời thế nào, bèn đánh lạc hướng bằng cách hỏi Bi: Sao con biết mẹ nhiều váy? Bình thường Bi sẽ bị phân tán tư tưởng, nhảy sang suy nghĩ về câu hỏi của bố, nhưng lần này, rất ngạc nhiên, anh ta bật lại bố: “Nhưng mà con đang hỏi bố cơ mà” – Ha ha.

Bi dạo này có sự phân biệt mạnh mẽ về giới tính: Màu hồng màu tím là của con gái, màu xanh màu cam là của con trai. Có hôm còn nói: Ơ sao mẹ lại mặc quần, mẹ phải mặc váy chứ, mẹ là con gái mà. Gạ Bi lên lớp song ngữ học thì Bi nhất quyết từ chối, Bi bảo: “Con không thích học cùng các bạn gái đâu, con thích học cùng bạn Bảo Nam cơ”. Càng tốt, lên lớp song ngữ bố mẹ tốn thêm gần 2 triệu một tháng.

Tối qua bố mẹ hỏi Bi là sáng mai Bi thích ai đưa Bi đi học, bố hay mẹ, Bi chọn mẹ. Sáng nay ngồi ăn sáng, bố lại hỏi lại Bi “Bi thích bố đưa đi học hay mẹ đưa đi học”, bình thường anh ta sẽ chọn, nhưng hôm nay anh ta nghĩ tầm 10s xong quay sang bảo bố: “Ơ, hôm qua con chọn rồi mà”, làm bố mẹ ngạc nhiên cười ngất.

Thi thoảng bố trêu Bi bảo: Bi đi ngủ đi, thế là Bi bảo: “Ơ, giờ này có phải giờ đi ngủ đâu”