Nhật ký Sài Gòn

Ngày 1: thứ 6

bay vào lúc 2h30 chiều, ra khỏi nhà từ 12h trưa, sáng hôm thứ năm ông bà ngoại xuống chơi, chiều thứ 5 ông bà nội lên, và đưa ra sân bay.

vào tới nơi định về nhà mình thuê luôn, nhưng bạn Dung Thành bảo chưa xong, thế là về nhà Dung trước. Ăn bún bò Huế mẹ Dung làm, thịt bò rất là ngon. Sau đó đi sang nhà bên Võ Thị Sáu, thì ôi chao là ngổn ngang. Thế là đành quay về bên Nguyễn Ngọc Phương ngủ.

Ngày 2: thứ 7

mình đi làm, nghe nói Thành hì hục cả ngày bên VTS, 4h chiều thứ 7 mình sang, vẫn thấy ngổn ngang ra phết, mình đành lắp chổi vào, lau nhà, ah, thực ra là hút bụi trước. Hút bụi xong lau nhà, lau đi lau lại. Xong lau tủ lạnh. Quay về nhà lúc 7h, thì vợ mình đòi sang luôn bên VTS. Mình thì thấy đợi ăn cơm xong sang cũng được, nhưng sang ngay cũng … chả sao. Thế là cả bà ngoại Beto, cả nhà mình dắt díu nhau sang. Bà ngoại Beto 7h tối mới cắm cơm tối 0_0. Xong vì vợ mình đòi sang ngay nên tất cả đi ăn hàng, định ăn phở ở Lý Chính Thắng, mà tiệm phở đóng cửa, phải ăn tạm hủ tiếu bò viên. Mệt, về nhà ngủ lăn quay. Ah, mà đưa 3 mẹ con về nhà xong mình còn phải đi mua cái laptop hộ anh Phương, trời ơi thứ 2 ảnh mới cần mà ko nói rõ, làm mình hộc tốc đi mua. Rút cục ném trên văn phòng cả ngày chủ nhật.

Ngày 3: chủ nhật

sáng dậy sớm, lạ nhà, mà vì nhà chưa có rèm cửa, nắng chiếu vào. Tối đó mình cũng ngủ được rất ít, chắc tại trên công ty uống nhiều chè nữa, nhưng cũng tại không yên tâm, tinh thần cảnh giác 😀

sáng dậy, xong các thủ tục ở nhà, 8h đi dạo bộ, đi ra hẳn Nguyễn Văn Thủ ăn mì quảng, Dung kêu trời kêu đất vì bế Mi nặng đi bộ xa. Mình phải bế ông Bi cũng nặng gần chết, nhưng thi thoảng nặng quá cũng đặt được, Dung bế ông Mi 6kg không đặt được tí nào nên kêu nặng là phải. Ăn sáng xong lên công ty chơi một tẹo. Rồi đi ra bibomart rõ xa, mua nước rửa bình và các thứ cho các bạn nhỏ. Xong về nhà. Xong hút sữa. Xong trưa lại dắt nhau ra Vincom Lê Thánh Tôn, ăn trưa cái quán cơm đá nóng gì ấy, dắt vãi nồi, món nào cũng 150k, mình mua món 348k, thịt bò Mỹ, mà ăn mỡ mờ, như thịt lợn, nói chung lởm kinh khủng. Xong vào vinmart mua các thứ, mua bao nhiêu thứ, hoá đơn hơn 800k mà vẫn thiếu một đống ra. Xong về nhà là 2h, ngủ tới 3 rưỡi thì bế ông Bi lên xe cho đi sở thú, hẹn nhà Dung Thành, nhưng nhà đó lại không đi, cũng tại có hẹn là đi sang Thủ Đức lấy xe đẩy cho Mi nên mình mới tích cực đi, rút cục là lướt qua sở thú một lúc thì trời mưa. Mình và Bi ngô chạy sang nhà Beto, 5h mà cả nhà đó đang ngủ im thít :)) Mình sang thì Dung và Thành rủ mình đi mua cây, rồi sang bên Vinhomes gì ấy, nhà anh Đức. Tưởng sang lấy xe đẩy hoá ra sang … xem nhà :)) Rút cục cũng về tới nhà lúc gần 8h. Rồi hơn 8h ra nhà thờ/bưu điện trung tâm, ăn gà ở quán gà rán kiểu Mỹ. Rồi đi lòng vòng ở đó, lúc đợi nướng bánh tráng nướng, BI ngô phởn nhảy múa tưng bừng như là tăng động :)) Rồi đi một tẹo xem cho biết đường sách. Bi ngô giỏi lắm, quan sát xong hỏi bố mẹ sao đường này lại không có xe đi vào? Định sang nhà anh Phương mượn nồi cơm và cái nồi mà anh Phương về muộn quá, đành nhờ Xuta sáng mai mang đi.

Ngày 4: thứ 2

mình đi làm, 10h thì hỏi mượn chìa khoá xe của anh Phương để mang nồi về cho vợ. Xe anh Phương đang để ở chỗ rửa xe, ra đó chỉ: anh lấy cái xe, nó đòi 75k tiền rửa, mình lên xe lái đi luôn, lần đầu lái xe một mình ở SG, run vãi. Định vào Coopmart ngay Nguyễn Đình Chiểu mà không kiếm đâu ra chỗ đậu xe, lái hai vòng quanh Coopmart, rồi rẽ vào một bãi đậu xe ở Lê Quý Đôn, năn nỉ nó mà nó không cho đậu, dù chỉ 20 phút. Xong đỗ ở cái đường nhỏ cạnh đó rồi, đi bộ vào Coopmart, xong nghĩ thế nào lại quay lại xe lái về 169 Võ Thị Sáu, cất nồi, (nồi còn cơm mốc chứ, chắc từ tết), xong đưa cả 3 mẹ con lên xe, cho Dung và em Mi vào Coopmart mua đồ, còn bố với Bi lái xe đi lòng vòng. Mình bật bluetooth ở điện thoại để nó kết nối với xe, mà thế éo nào cuống cuống lại ấn nhầm nút fly mode, thế là vợ mua đồ xong gọi mãi không được, mình và Bi thì đi quá, bị kẹt ở Điện Biên Phủ mãi mới thoát về được, toát mồ hôi. Xong lúc sau chở vợ thì lại dừng đèn đỏ ở làn dành cho xe máy, không nhìn rõ biển, bọn xe máy cứ lách lên rồi nhìn nhìn mình, như thể nhìn quái vật ngoài hành tinh. Xong đưa 3 mẹ con về nhà, mình trở lại công ty, vừa đi vừa nghĩ không biết đỗ xe đâu giờ, thì thế éo nào lạc mịa mất, bật google map xem bản đồ thì làm rớt điện thoại xuống sàn xe. Phải dừng xe sát vỉa hè, nhặt điện thoại và xem bản đồ định hình đường đi. Điện Biên Phủ tắc vãi lúa. Mò được về quán mì Quảng, đỗ xe thì đã 12h30, bình thường hồi mình ở trong này, toàn 1h mới đi ăn, mà hôm nay 12h30 đã thấy mọi người đang xuống quán mì Quảng ăn, mọi người bảo anh Phương đang đi lấy xe, chú lấy xe rồi à :)) Mình gọi anh Phương và trao chìa khoá cho ảnh. Tưởng ảnh đi đâu, hoá ra ảnh đỗ lại xe vào toà nhà TMS, rồi sang ăn một mình bên Warning Zone. Xong lúc ăn xong thấy ảnh khoe với Xuta một vết xước ở cửa sau bên phải, vệt rất nhỏ nhưng nhìn rõ. Mà mình thì không thấy là bị quẹt vào lúc nào, có khi nào có thằng xe máy xấu tính chơi đểu không?

Tối đi làm về, mượn xe đạp của anh Phương đi cho nhanh. Về nhà tắm cho Bi, rồi ăn cơm, hôm nay đã có thêm cái bàn ăn. Lâu lắm mới được ăn cơm vợ nấu. Hôm vào là ngày 17 giờ là ngày 20 rồi còn gì. Ăn xong thì hai bố con dắt nhau đi tìm hiệu thuốc mua NaCl cho Mi rửa mũi. Đi mãi đi mãi chả thấy có hiệu thuốc nào, đành phải dùng google để tìm. Ra hiệu thuốc ở cây xăng Võ Thị Sáu, đắt kinh, ở HN mình mua có 28k 10 hộp (10ml) thì ở cái hiệu này là 35k. Mua tạm một vỉ 10 hộp. Mai tìm xem có chỗ nào rẻ hơn không.

Giường ở đây chật nên cả nhà không ngủ vừa, Bi ngô toàn phải nằm một mình ở sofa giường, ngủ ngoan lắm. Hẹn là về HN Bi sẽ ngủ riêng một phòng, và bố mẹ sẽ mua bể cá cho Bi, Bi thích bể cá lắm, còn bảo mua cho con thức ăn, con tự cho cá ăn. Rồi còn tưởng tượng ra cảnh khoe anh Lâm, khoe các bạn, mặt phê pha :))

Lúc hai bố con dắt tay nhau đi tìm mua nước muối, Bi ngoan và vui lắm. Thật thích. 3 lần trước vào SG – mà mỗi lần 2 tuần hoặc hơn 2 tuần, đi chơi với Xuta, anh Phương, thi thoảng nhìn thấy có gia đình đi chơi cùng nhau, hoặc hai bố con đang chụp ảnh với nhau, mình thường nghĩ: Giá mà có thể cho Bi ngô ra đây chơi, hẳn là Bi sẽ vui lắm. Tối qua mình đã thực hiện được ước muốn đó, và đúng là Bi đã vui lắm.

Bi đang đi trên đường thì ho, thế là bố đùa “Ai cho Bi ho”, Bi bảo “Nhưng mà con có đờm đấy, có đờm nên ho đấy”, bố lại đùa “Bố sút cái đờm ra nhé”, Bi ngây thơ bảo “Bố thế nào mà sút cái đờm ra được, có phải quả bóng đâu, chỉ sút được quả bóng thôi chứ”.

Xong Bi rất thích hóng tiếng xe cứu thương, cứ hỏi bố xe đâu xe đâu. Vì nhà ở VTS ở trục nhiều bệnh viện hay sao ấy, rất hay nghe tiếng xe cứu thương. Đang đi mà nhìn thấy xe cứu thương là thích lắm.

Ah sáng nay mình đi bộ đi làm, mất 20p, xong trên đường còn nhìn thấy con sóc đang đi trên dây điện từ bên này sang bên kia đường, rất ngạc nhiên. Lúc lái xe đưa 3 mẹ con ra siêu thị Bi cũng nhìn thấy sóc. Lúc hai bố con đi cùng nhau Bi cũng nhìn thấy sóc. Lúc mà mẹ và Mi vào siêu thị rồi, Bi ngồi ở ghế sau, đeo dây an toàn, ngồi im thin thít, không nói gì, bố không quay lại, thì cứ như là đang đi một mình, vì Bi bình thường nói rất nhiều. Chắc cũng lạ khi bố lái xe. Xong kêu là con đau bụng quá, mình mới bảo cởi dây an toàn ra, xong cho anh ta leo lên ghế trước ngồi, xong anh ta xoay xoay ngay mấy cái núm, mình quát cho mấy câu, anh ta mới bảo thế con bám vào đâu bây giờ, và kéo kéo dây an toàn để đeo, xong đeo dây ngồi ngoan ngoãn cùng bố. Yêu lắm.

27/2/2017

buổi tối, hai bố con đi dạo

dù gần hết pin nhưng mình vẫn bật runstatic để theo dõi quãng đường đi, và biết đc tối qua hai bố con đã đi bộ hơn 2km. Có lẽ giờ đây, quãng thời gian hạnh phúc nhất của mình là những buổi tối đi dạo cùng con trai. Hai bố con vừa đi vừa nói chuyện liên hồi, các cô gái thường nhìn Bi và mỉm cười, trong khi bố Bi đẹp trai vãi chấy thì không cô nào thèm nhìn luôn.

hôm qua đi đoạn toà tổng giám mục Sài Gòn, có chú công nhân quét rác, đang quét trên vỉa hè, thấy hai bố con đi gần đến, chú dừng lại cho hai bố con đi qua rồi mới quét tiếp. Bố bảo Bi là chú ấy tốt ghê, dừng lại đợi bố con mình đi rồi mới quét tiếp. Thế là lúc sau, đi qua ngã tư, Bi khen “ô tô dừng cho bố con mình đi kìa, ô tô tốt ghê, xe máy dừng cho bố con mình đi kìa, xe máy cũng tốt ghê” = ))

Bế Bi đứng trên tường nhìn vào khuôn viên toà tổng giám mục, với cây to và cao vút, bố bảo Bi “Bi ơi Bi trèo được lên cây này không”, Bi liền bảo “Ơ, con có phải là khỉ đâu”.

Đi qua chỗ bảo tàng chứng tích chiến tranh, có rất nhiều máy bay và xe tăng ở sân, Bi cứ ơ “Ơ Ơ, sao lại có nhiều máy bay thế hả bố, đây là chỗ bán máy bay hả bố” : )) Bố phải giải thích là ngày xưa có chiến tranh, máy bay và xe tăng để đánh nhau, giờ hết chiến tranh rồi. Trưng bày ở đây để cho mọi người đến xem.

Lúc đi qua một trung tâm tiếng Anh, Bi lại hỏi bố:

Bi hay dùng mẫu câu “làm gì mà” để diễn tả ý là “để làm gì”, ví dụ như hôm qua bố đứng lướt fb ở bếp, Bi liền chạy ra hỏi “Bố làm gì mà đứng ở đây?”

Tối đi ngủ hôm nào cũng đòi bố kể chuyện, kể ít nhất 2 chuyện, kể một chuyện là anh ta lặp đi lặp lại “kể 1 chuyện thì ít lắm” khoảng n lần khi nào bố kể chuyện thứ 2 mới thôi. Anh ta thích nghe kể chuyện hổ/báo/sư tử đi săn mồi, mặc dù lúc nào cũng chỉ có: “hổ đói, đi săn, rình con mồi, nhảy ra vồ mồi, ăn thịt luôn”. Nhưng hôm nào cũng phải kể. Kể mấy chuyện đạo đức trong sách là anh ta chăm chú nghe, xong bắt đầu kêu “chuyện này xấu” (ý là không hay : )))

Mấy hôm trước thì tự nằm ngủ, dạo này thì cứ đòi bố nằm cạnh ôm, được nằm cạnh ôm anh ta cũng rất thích. Tối qua lúc 2h hay sao ấy, phải khua anh ta dậy đi tè, xong anh ta vào giường nằm, bố ra nằm cạnh mẹ, cứ thấy anh ta thút thít, nhưng không khóc to, mãi một lúc lâu sau, khoảng 5-10p mới thấy anh ta oà khóc bảo “con nằm một mình con không ngủ được”, bố phải chạy ngay ra ôm cho anh ta ngủ.

Dễ xúc động, hơi tí là mếu máo sụt sịt nói không ra câu vì còn bận khóc, mẹ anh ta hay bảo “con trai con nứa gì mà hơi tí là khóc”, nhưng bố anh ta thấy có sao đâu, trẻ con 3 tuổi thôi mà, khóc thoải mái, khóc xong bình tĩnh thì nói chuyện.

Hôm nọ hai bố con đi Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, cả đi cả về phải hơn 3km, đi gần tới nơi thì Bi bị tuột dép, dép có cát, bố bảo Bi bỏ dép ra đi chân đất luôn, Bi cứ sợ bẩn chân, bố bảo bẩn thì tí bố tìm chỗ rửa cho, phải thuyết phục mãi mới chịu đi chân đất một lúc. Và đúng là chân bẩn đen sì thật, may mà tìm được chỗ rửa trên tầng 2 Coopmart. Vào đó đã tự nhủ mua ít thôi mà vẫn mua đầy hai túi, xách nặng vãi, hai tay. Không còn tay để bế Bi, nên Bi phải tự đi về 100%. Đầu tiên anh ta đòi ôm lốc sữa, đi nửa đường thì kêu nặng quá nhờ bố xách hộ luôn. Lại còn bị trượt ngã hai lần đầu gối chạm đất, xước xát, thương quá. Nhưng không sao, mấy nữa là đi bộ giỏi ngay thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s