Ngồi viết lách

Viết hôm mùng 8:

Tối qua xếp quần áo vào vali, Bi ngô rất hớn hở xếp đồ hộ bố, bố đùa Bi là: “Hay bố cho Bi vào vali luôn nhé”, Bi nhìn bố mắt sáng lên, không nói gì rồi chạy vào phòng bảo mẹ: “Mẹ ơi bố bảo là cho con vào vali luôn”, ý là ra hỏi ý kiến mẹ để xin phép đi cùng bố, ôi cưng lắm ý huhu, ước gì bố có thể đem Bi theo.

Viết hôm mùng 9:

Tối qua định đi lấy cái ống nhòm, mà vác xe đạp ra bơm mất 4k hai bánh rồi trời lại mưa, đợi mãi không tạnh nên để tối nay mới đi. Vừa đạp xe vừa nghe Charlie Puth, vừa nghe hướng dẫn của google maps để tới 218F Trần Hưng Đạo. 11km cả đi cả về, hơi bị phê.

Lúc về đi thẳng một lèo đường Điện Biên Phủ, qua chỗ nhà hàng Gạo, nhớ Bi ngô cồn cào, ngày xưa mỗi lần đi qua đây Bi đều bảo “đây là nhà hàng đắt tiền”, chả là có một lần đói quá mà nhà không còn gì ăn, hai bố con dắt nhau đi tìm hàng ăn, đi mãi chả có hàng nào, qua cái GẠO đó Bi ngô bảo “Ah có chỗ ăn rồi”, nhưng bố bảo Bi là “chỗ này hơi bị đắt tiền Bi ạ, mình ăn chỗ nào rẻ hơn cơ”. Thế là từ đó Bi nhận dạng GẠO là đắt tiền, và những cửa hàng có những đặc điểm giống GẠO: đèn điện sáng lấp lánh, có ngôi sao bia Heniken, đều được liệt vào dạng “đắt tiền”. Yêu Bi quá!!!

Vào SG lần này nhớ cảm giác của 2 tháng có 3 mẹ con Bi Mi ở SG quá, nhớ cảm giác cuối ngày làm việc đạp xe về 169 Võ Thị Sáu, gọi “Bi ngô ơi”, thế là Bi ngô sẽ trả lời với xuống “Bố đợi con tí”, rồi hớn hở đi xuống mang chìa khoá cho bố, hôm nào Bi cũng sẽ hỏi “Sao bố về muộn thế” : )) Sáng 9h bố định đi làm Bi lại kêu “Sao bố đi làm sớm thế” : )) Làm bố lại ở nhà chơi với Bi thêm lúc nữa mới xách xe đi làm. Có những hôm đạp xe về tới đầu ngõ, nhìn thấy Bi ngô ở tầng 2 bám vào cửa sổ ngóng bố, yêu và thương! Rồi rất nhanh, bọn trẻ sẽ lớn, và có thế giới riêng, và không cần bố mẹ nữa. Mình yêu tất cả các khoảnh khắc được nhìn thấy sự vui vẻ đáng yêu của các con. Mình luôn sợ nó sẽ lớn nhanh quá, mỗi ngày trôi qua mình luôn muốn dùng tất cả các giác quan để cảm nhận hạnh phúc của việc có con.

Làm cha mẹ là một trách nhiệm lớn, và phải tự học để trở thành cha mẹ tốt, có rất nhiều thứ phải học, may mắn là ngày nay có internet, nhưng internet cực kì nhiều rác, làm sao để chắt lọc chắt lọc. Giờ Bi ngô đang 42 tháng, mà so chuẩn cân nặng là xếp loại “Nguy cơ suy dinh dưỡng”, chiều cao thì dưới chuẩn (chuẩn là 96cm, Bi ngô 93cm). Hơi hoang mang một chút, tất nhiên là còn lâu dài nhưng cũng hơi lo lắng. Ăn thì hôm nào cũng bị bố mẹ giục mãi mới xong bát cơm.

Chuyện trường học cũng rất đau đầu, mình thì cho rằng trường nào cũng có thể thành tài, quan trọng là bố mẹ khơi gợi được ham muốn tìm hiểu, khám phá. Như trường Nam Trung Yên, khi chưa biết cái vụ đâm gẫy chân học sinh, ai chả tưởng đó là một ngôi trường xịn. Môi trường ngày nay quá thuận lợi cho tự giáo dục. Chúng ta đều đồng ý là giáo dục Việt Nam tệ, nhưng vẫn tranh nhau vào trường điểm?

Trong cuốn Mẹ dắt con đi, chị Phoenix có một phong cách rất hay, là sau khi đi làm về, sẽ nằm ngủ 1 tiếng rồi sau đó mới chơi với con. Ngủ để lấy sức chơi, chứ sau một ngày mệt quá mà về chơi với con ngay là rất dễ cáu gắt la mắng con. Hôm nào về HN mình sẽ đọc lại cuốn này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s