Music

Gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên

Vừa vào vnexpress, thấy tin nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời, đọc tới đoạn lần cuối đứng trên sấu của nhạc sĩ là liveshow Một mình năm 2008, chợt nhớ hình như đó cũng là lần đầu tiên mình vào nhà hát lớn nghe nhạc, đi cùng chị Dung và Dung ỉn. Ah không phải, 2008 thì mình chưa học xong ĐH, sao có tiền mà đi nghe nhạc được, chắc là live khác, có Hồng Nhung, nhạc sĩ Thanh Tùng cũng lên sân khấu, nhưng ông ngồi xe lăn.

Ngay từ hồi lớp 6, về nhà cô Lập ở TP Haỉ Dương, Thành nó tập đàn, mình cũng lõm bõm tập theo, bài mình tập chính là “Một mình”, ngồi ôm đàn gẩy từng nốt từng nốt: “Gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên, mưa nhớ gì, thì thầm ngoài hiên…”, một thằng nhóc lớp 6 mà hát “nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa” thì quả có hơi quá tuổi thật, nhưng với mình thì … bình thường, vì lớp 4 mình đã thương nhớ một bạn ABC rồi :)) Mình hồi đó đã vô cùng ấn tượng với câu “bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa”, giờ thi thoảng đưa Bi đi học hoặc về sớm đón Bi, cũng hay nhớ câu này, hehe. Hồi đó đọc tiểu sử của ông, cảm giác là kính trọng và ngưỡng mộ.

Mình còn thích bài Hoa tím ngoài sân nữa, “Con đường chưa quên tên bàn chân
Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ”, và

“Cuộc đời lạ lùng
Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
Lòng người lạ lùng
Lòng hay thương nhớ những điều hư không”

Lời thế mới là lời chứ, nhạc thế mới là nhạc chứ.

Cám ơn ông đã để lại cho đời một di sản tuyệt vời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s