Chuyện kể mỗi ngày

Vừa đi vừa chửi

Tối qua, như mọi ngày, mình rời văn phòng lúc 7h kém, phố đã lên đèn, trời trong gió mát. Đi bon bon về trên con đường quen thuộc, bỗng thấy một linh cảm bất an, ôi sao hôm nay đường Giảng Võ lại đông bất thường thế này nhỉ? Mất hơn 15 phút mới thoát được đoạn từ Giang Văn Minh tới Giảng Võ giao Đê La Thành, không hiểu có cái gì mà ùn tắc khủng khiếp :-??

Sang tới Láng Hạ thì thấy mọi người dừng lại mặc áo mưa, có mưa đâu nhỉ, đi cố định vào fivimart, ai dè lên cầu vượt thì mưa to xối xả, nhanh, mạnh, dừng lại mặc áo mưa rồi đi tiếp vào siêu thị. Mưa to khủng khiếp, tiếng mưa gõ lên mái tôn của siêu thị càng làm tăng thêm âm thanh ghê rợn của cơn mưa tầm tã. Mưa liên tục, mưa nặng nề, không hề có dấu hiệu hết nước, cứ như đã tích tụ nội công cả mấy tuần khô nóng để phóng một phát vỡ mặt chúng mày đi. Siêu thị bị dột, nước chảy lênh láng.

Mình mua xong, ra thanh toán, đợi 10 mà mưa không hề ngớt, nóng ruột muốn về nhà. Bật Uber lên check giá thì thấy xe X tăng lên 200%, xe Black không tăng nhưng ít xe, một chiếc trong tầm gọi. Thấy mưa ngớt ngớt cường độ, mình chạy ra mặc áo mưa và phóng về. Cuộc đời có ai ngờ, càng đi càng mưa to, mưa ào ào, đường ngập ngụa nước. Lúc đầu còn co co chân tránh nước làm ướt giầy, ai dè đi đúng chỗ ngập sâu, ướt cụ nó hết, thế là thôi, cắm mặt phóng. Gió thì to, tạt áo mưa dính vào người. Cái áo mưa này không phải làm để sử dụng trong điều kiện mưa gió khắc nghiệt như thế này, nước cứ chạy vào cổ, xuống bụng, lạnh vãi, cứ phải lấy tay dính áo vào để lau nước. Gió mạnh, mà mình còn đi ngược gió, mưa táp vào mặt từng giọt to, đau rát, mưa gì mà như mưa đá. Giầy ướt như tàu chiến bị chìm. Không còn gì để mất, anh gào lên một tiếng căm thù, rút ga quyết phóng về nhà.

Trong buổi tối mưa to gió lớn ấy, đèn đường lại tối om đéo chịu bật, là sao là sao? Ánh đèn xe leo lét đêm lạnh giá. Thật căm thù, thật bất lương. Một mình đi trên đường vắng,  chỉ sợ cây nó đổ phát mẹ vào người. Gió tạt, mưa quất, anh nghĩ tới những người đang kẹt ở chỗ Giảng Võ, nghĩ bụng: “sướng nhé =))”. Và anh bắt đầu chửi, lúc ấy căm phẫn chửi kinh lắm, giờ ngồi gõ thế này nó không diễn tả lại được hết. Nói chung là chửi tất cả những thằng khốn nạn nào đã làm giá ô tô ở Việt Nam quá cao. Chửi tất, không chừa một đứa nào.

Ngoài ra, anh còn thấy chú công an ở ngã tư Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng, chú không mặc áo mưa, cầm gậy chạy ra phân luồng giao thông, khổ thân chú, cũng có khi anh thấy chú bắt một vài bạn lơ ngơ, nhưng mưa to thế mà chú ra điều tiết thì ướt 100% là cái chắc, sịp cũng không khô.

Lúc rẽ vào đường 70, đèn đường éo có, đèn xe thì tối om, anh không thể nhìn thấy đường là đường hay là nước, chỉ sợ nó ngập sâu, chết máy hoặc đâm vào cống thì chết toi. May không sao cả, về được nhà. Và đội mưa về nhà là sáng suốt, anh về nhà lúc 8h, chờ mưa tạnh thì có mà 9h.

Thôi, kết thúc bài tả mưa tại đây.

8 thoughts on “Vừa đi vừa chửi

    1. Ờ trên đường anh cũng nghĩ “biết mưa to thế này mình ở lại đợi/gọi ô tô về”.
      Tuy nhiên sau khi về nhà an toàn thì anh có quyền vểnh râu tự khen anh sáng suốt haha.
      Cái gì cũng có rủi ro và phần thưởng. Đi trên thủy tinh tưởng là vô thưởng mà cũng có thưởng cơ mà :))
      Nếu bị ngã thì 100% anh không tự khen đc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s