Uncategorized

Chuyện nhà

Thi thoảng có người hỏi mình là hai vợ chồng đã chuẩn bị mua nhà chưa, mình trả lời là chưa, làm gì có tiền, thì lại điệp khúc “hai vợ chồng viettel thì thiếu gì tiền”, ôi muốn điên cái đầu. Mỗi lúc nghĩ tới việc mua nhà ở HN quả thật làm mình muốn phát điên. Nhà Hà Nội – nó quá đắt, đắt tới mức mình cho rằng, với mức thu nhập 250 triệu một năm thì phải mất 5 năm liền làm như trâu và không ăn gì mới mua được một căn nhà “phọt phẹt”. Nói chung mình thấy, đi làm như trâu năm năm để mua một cái nhà “không như trong mơ” thì quả thật rất cám cảnh. Ngoài chuyện đắt đỏ thì còn bực mình vì một Hà Nội nhộn nhạo, bụi bặm, xô bồ, đi ngoài đường cứ có có cảm giác người ta giành nhanh từng tí một. Trong khi đó, Đà Nẵng, chỉ với 500 triệu, có ngay một căn chung cư hơn 50m2 một tẹo, 2 phòng ngủ, view biển hoặc sông Hàn hoặc Sơn Trà, chỉ cách bãi tắm hơn 1km, khuôn viên cây xanh ngay trong khu nhà, lối đi bộ trên cao để đi tập thể dục… Quá đáng yêu. Tha hồ tắm biển, ăn hải sản tươi sống chứ chẳng cần đợi tới mùa hè đi du lịch. Không khí trong lành, không bị rét buốt mưa dầm.

Vậy, vấn đề là gì? Đà Nẵng có rạp chiếu phim, có trung tâm thương mại nhưng không có bún thịt nướng Tô Hiến Thành, không có bánh cuốn bà Hoành, không có bún ốc cổ… chắc cũng hơi thiếu thốn tí nhưng không sao đâu.
Nói thêm là về việc mua nhà HN, nhiều lúc nghĩ mà mình thấy bất lực, bao giờ mới mua dc cơ chứ. Đi làm về hoặc đi học lái xe trên Sơn Tây, nhìn thấy những khu đô thị bỏ hoang, thấy tiếc của giời quá, và chửi thầm bọn nào làm chính sách mà ngu ghê, quy hoạch những khu đô thị cách trung tâm 30-40km mà không giảm thuế ô tô đi, có ai bị điên đâu mà đi 30-40km bằng xe hai bánh, mặc áo mưa khi trời mưa. Lan man sang ô tô, từ hồi học lái ô tô, tự nhiên thấy đi xe máy nó vô cùng chông chênh và mất an toàn, kiểu chim bị bắn sơ cành cong, ngã xe máy rồi nên rất sợ cái hai bánh, rất mất an toàn, có thể là mình đi đúng đường, đi chậm, chắc chắn lắm, cơ mà tự dưng có thằng xe điên nó tông cho phát là tèo luôn chứ còn gì, thịt bọc sắt làm sao đỡ được sắt bọc thịt, thế nên lấy bằng xong thế nào cũng phải mua ô tô (ghẻ) để chở vợ chở con cho nó an toàn.
Vợ đã quyết định chọn tên cho bé là Bi, hay là Pi cho nó 3,14 nhỉ, hay là anpha gama cho nó thích học toán đi : )) Em bé hay đạp đạp vào lúc trưa và lúc gần đi ngủ, mình nghĩ là bé thích múi giờ của Pháp rồi, thế nên hiển nhiên là sau này em sẽ du học và định cư ở nước ngoài, sẽ học bơi từ lúc 6 tháng tuổi và học tiếng Anh song song với tiếng Việt luôn. Hôm nọ đi siêu âm 3D ở Trung Liệt, em đang ngủ trông rất cute, các chỉ số nói chung là bình thường hết,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s