Chuyện kể mỗi ngày

Huế – cố đô thơ mộng

sau bao nhiêu mong chờ thì cũng tới ngày đi chơi, chuyến đi xa nhất và lâu nhất từ bé tới giờ :”>
chiều 29/4, hồi hộp, háo hức, hăm hở. 5h chiều lên taxi, đi ra 50 Yên Phụ, chỉ sợ muộn, 6h xe chạy mất, ai dè ra tới nơi là 6h kém, ngồi đợi chán chê ăn uống thoải mái, 7h xem mới chạy. Mà còn ko chạy ngay, rề rề ra cây xăng bơm xăng, và khách ở cây xăng lên xe, mấy bà chị mua vé chợ, nằm la liệt ở đầu xe và lối đi😦
Xe chạy, trời mưa, nằm trong xe khô ráo nhìn ra ngoài trời mưa gió, mọi người đi xe máy ướt át lạnh lẽo thật là khổ. Tới Ninh Bình thì một đoàn 18 mạng ầm ầm lên xe, 18 người mà gã trưởng đoàn cứ cãi là 17, đếm đi đếm lại, cuối cùng cũng “à 18”, %#$*(*#**$%)%. Nằm trên xe thì chị Ninh uống thuốc ngủ hay sao đó, ngủ im lìm, ko nói ko rằng 1 câu, Thu và em gái Thu thì bịt kín, cũng nằm im lìm ngủ ngoan như mèo, em Thúy thi thoảng vùng dậy – buồn nôn. Nhưng ko trầm trọng lắm. Còn bạn Dung – vì ốm cả tuần trước đó, lại còn nằm ngược, nhìn theo chiều xe chạy, thế là bệnh say xe càng trầm trọng, cái giống nôn vì say xe là rất khổ, ruột co thắt cồn cào, rất mệt.
Thôi ko kể chuyện say xe nữa, đại lọai là mệt mỏi vì xe cộ, nhưng tới Huế các bạn vẫn có sức lượn rất kinh, chỉ có điều là về sút mất vài kg, gầy và đen sì sì.
Cảm giác rất đặc biệt, khi đúng vào 30/4 – ngày lịch sử của dân tộc, được đi qua những địa danh lịch sử: đèo Ngang, sông Gianh, cầu Hiền Lương, ngắm con sông Bên Hải – vĩ tuyến 17 chia cắt đất nước 30 năm. Ngắm dãy Trường Sơn, nhìn gió cát trắng, hứng gió Lào của miền Trung nắng cháy. Vào Huế, được nhìn thấy dòng sông Hương – với cầu Tràng Tiền và cầu Phú Xuân, sông Hương xanh mát đôi bờ, là nơi hẹn hò lý tửơng của những đôi bạn trẻ, hehe. Đi taxi từ điểm đỗ của open bus về khách sạn, đi theo đường Lê Lợi, một bên là sông Hương, thích dã man, nhìn thấy Quốc học Huế uy nghi cổ kính, thật là hâm mộ bội phần, nhưng có điều không hiểu, tại sao trường Đồng Khánh lại đổi tên thành trường Hai Bà Trưng?
Hôm đầu tiên ở Huế, ăn món thịt luộc chấm tôm chua, bữa cuối cùng cũng ăn món đó, nói chung là ngon, dễ ăn trong mùa hè rực nắng.
4 hôm ở Huế là 4 hôm nắng như điên luôn, chỉ có mấy hạt mưa của tối đầu tiên, còn lại là nắng lửa. Hôm 30/4 10h mới xuống ô tô, về khách sạn, nghỉ ngơi ăn uống, bia Huda Huế nhạt ơi là nhạt, uống hơi chán. Nhưng mà cũng phê, ngủ rất sướng, 3h ko muốn dậy, nhưng lịch là phải vào thăm thành Nội trong chiều 30 nên phải cố, hehe. Đông, khá là đông khách du lịch, thành nội Huế nói chung là đổ nát, đang được trùng tu tôn tạo, nhưng cơ bản mà nói thì mình thấy hơi bị thất vọng về thành quách của một kinh đô nước Việt – chỗ trùng tu xây mới thì xấu, chỗ thì cỏ mọc lên tận mái, các điện phía trong chỉ còn nền móng, đúng là “lâu đài bóng tịch dương”, lại còn có cả một sân tennis trong thành nội mới kinh chứ – ngày xưa vua Bảo Đại chơi tennis à? Ah mà trong đại nội, có rất nhiều cung, điện chỉ còn móng, mình tự hỏi không hiểu bọn khỉ nào đã phá hủy? Pháp, Mỹ hay Cộng sản? Dự là sau 1945, khi Pháp trở lại xâm lược – như trong Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán mô tả, để phục vụ việc chống Pháp, rất nhiều công trình xây dựng đã bị phá dỡ, giật đổ. Hay là bị xử lý trong vụ “cách mạng văn hóa” – chắc không phải, Huế trở vào là thuộc VNCH, nên ko ảnh hưởng bới “CMVH”.
Tối về đi ăn ở quán cơm Âm phủ, món ăn cũng bình thường – hơi cay, hai đĩa thịt gà rất ngon nhưng cay quá ko ăn nổi, giá thì đắt, cái câu “ăn Âm phủ – ngủ Thiên Đường” nói về du lịch Huế là một câu vớ vẩn, cần phải xóa ngay khỏi bản đồ du lịch, kẻo bọn Âm Thiên này đông khách quá mà sinh ra tinh vi, chả có gì đặc sắc.
Sáng hôm sau cả đoàn xuống thuyền, đi dọc sông Hương theo một tour đi 7 điểm du lịch, nhà vườn An Hiên, chùa Thiên Mụ, đền gì gì đó, 3 lăng Minh Mạng, Khải Định, Tự Đức. Đúng là một tour hành xác, giá cả tour là 120k/người, ko bao gồm vé vào cửa các điểm di tích, cơm trưa trên tàu, cơm trưa phải nói là cực kì dở ẹc, chán kinh khủng. Thời gian tại mỗi điểm thì rất hạn hẹp, vì đi theo cả đoàn 90 người mà, nói chung các bạn đi Huế thì đừng nên theo cái tour tiếc này làm gì, đi thăm các Lăng thì tự thuê xe máy mà đi cho lành. Ah có một điểm sáng trong ngày là đi ăn sáng ở 19 Lý Thường Kiệt, bún bò Huế, cũng hơi cay, nhưng mà trà đá rất xịn, một 1k một cốc rất là to và ngon, thơm – kiểu trà sen. Còn có bánh ít (bánh gai ăn 1 miếng) và bánh su xê tráng miệng. 3k một cái bánh.
Sau khi thoát khỏi cái tour hành xác, đói, rất đói, phi về quán gì đó ăn bánh bèo, bánh bột lọc, bánh lung tung xèng của Huế, mỗi loại ăn một cái, mình ko hợp ẩm thực Huế, chả thấy ngon gì, ăn lấy được :”> ngại quá :)) Tối thì thuê xe đạp, lượn lờ vào thành nội, rồi ra cafe Vĩ Dạ Xưa ngồi, quán đóng cửa rất sớm, 11h là đuổi khách rồi, nên chỉ ngồi đựơc có 1 tẹo, quán to, hoành tráng, trà ngon nhạc hay. Giá cả cũng dễ chịu.
Hôm đó ko về nhà ngay mà còn lượn lờ “phượt đêm” ở thành nội, rất sung sướng, gió mát , đường vắng, sạch sẽ, Huế nhỏ nên sạch và mát hơn HN rất nhiều, vì có sông Hương. Đấy là ban đêm thôi, còn ngày thì nóng cho thôi rồi.
Hôm thứ 3 là thuê xe đi Lăng Cô, qua đèo Hải Vân, ngắm biển xanh nắng chói, bờ biển đẹp thôi rồi, đứng trên đỉnh đèo, ngắm Đà Nẵng – thề có ngày sẽ tới Đà Nẵng ăn chơi😀. Biển Lăng Cô sạch và mát lạnh luôn, tắm ở đó xong về nhà bị cháy nắng đỏ hết vai, đen sì nữa😀
Đi từ Lăng Cô về, định ghé thôn Vĩ Dạ thăm nhà Hàn Mạc Tử – nhưng rất tiếc thôn Vĩ Dạ “lá trúc che ngang mặt chữ điền” giờ toàn thấy nhà cửa san sát, ko có tí ti thôn xóm gì cả, đành thất vọng đi về😀 Tối thì ra quán cơm ở Nguyễn Huệ ăn tối, nói chung là rẻ, nhưng mà món hến xào làm mãi mới xong, ra tới nơi thì cả nhà ăn xong mất rồi, rất lãng phí 2 đĩa hến xào nhưng ko làm gì đựơc :(( Và bạn Dung sáng hôm sau thì bị đau bụng xanh mặt – nằm nhà cả sáng – tới nỗi mà buổi trưa không dám ăn gì ngoài cơm trắng😀
Tổng kết lại là thành phố Huế rất nhỏ bé, các tài xế taxi và xích lô rất mến khách, giá cả ở Huế rẻ hơn HN. Nguyên nhân vì sao hệ số thị trường của HN và TPHCM phải là 1.4, huhu. keke. Ở Huế thì nên tranh thủ đi chơi vào buổi sáng sớm và đêm khuya, còn lại thì ở trong nhà tránh nắng😀😀. Ah, còn một điều hay ho nữa là ở Huế, khi mình ngồi ăn uống, không bị ăn xin, bán hàng rong tới làm phiền, cũng có bàn hàng rong, nhưng mà họ đứng ngoài chờ mình ăn xong rồi mới mời, mình ko mua họ cũng ko ép nài như ở HN.
Thực ra đi chơi, thi thoảng nhìn thấy cảnh nghèo, tự nhiên cứ có một cảm giác thấy mình rất là có lỗi🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s