Diary

Bà nội

Hôm nay, cô mình từ Hải Dương, giữa trưa nắng, lặn lội đi ô tô lên Hà Nội xem thằng cháu ốm đau thế nào, cô đi 70 cây số, lên sờ sờ nắn nắn thằng cháu một tẹo, ăn bát cơm, ngồi nghỉ một lúc rồi chiều về. Mình nghĩ mà muốn khóc quá. Chợt nghĩ ngợi, và nhớ ông bà, bố mẹ vô cùng.
Bố mình là cả, nhà có năm anh em, dưới bố còn chú Vạn và ba cô – cô Lập, cô Đạo, và cô Đức. Bố mẹ mình quen nhau và lấy nhau ở Tiệp Khắc, chút nữa thì nơi sinh của mình đã là Slovaikia, nhưng thực ra nơi sinh là Hưng Yên😀 Quê nội và quê ngoại cách nhau một con sông nhỏ, hồi xưa mỗi lần về quê là lại đi đò từ bên này sang bên kia, những hôm đò đông, lúc nào mình cũng sợ nó chìm giữa sông thì làm sao mang được cái xe kích vào bờ đây😦
Hồi bé, mình ở quê tới năm 3 tuổi, thì bố vay tiền mua nhà mua đất ở Côn Sơn, gần nơi đơn vị 490 của bố, và nhà mình chuyển lên đó. Còn bé tí còn ở quê với ông bà, thực sự mình chỉ nhớ là hay chạy sang nhà con bé hàng xóm đối diện cổng nhà mình chơi, nó bằng tuổi mình, hồi bé nó tên là Loan, sau lớn đổi là Hằng. Hồi đó nhà nó khá giả lắm, có tivi đen trắng, mình suốt ngày đòi sang đó xem nhờ, Tôn Ngộ Không các kiểu, và toàn bị nó bắt nạt, rất chi khổ sở😐 Chỉ nhớ được có vậy, còn lại thì qua lời mẹ kể, hồi đó mình rất hay có trò ăn sữa bột, ăn chứ không phải là uống nhé, không thèm pha nước, mở hộp và xúc sữa bột cho vào mồm luôn :)) Nhớ có lần bị ốm sốt hay gì đó, bị đè ra bắt uống nước xương sông( * ) giã nát, mình giãy giụa kinh hồn luôn. Và vết sẹo trên trán, sát chân tóc, thì mẹ kể lại là do mình ngã vào cái đèn dầu, mảnh thủy tinh đâm vào.
Mình nhớ hồi mới ra nhà mới ở Côn Sơn, Chí Linh, bà ra chơi, bà chiều mình lắm, làm cho mình cái súng cao su xịn cực kì luôn, đẹp dã man, chạc to, chắc chắn, dợ chun buộc đều, đẹp, mình sung sướng vô cùng😀 Dù mình bắn biếc cực kì là tệ😀 Ông nội cũng ra chơi, ông luôn uống rượu say và đi khắp xóm thăm, nói chuyện với mọi người, ai cũng quý, vì tuy thích uống rượu nhưng ông tuyệt vô cùng. Ông nội mình là họa sĩ của xưởng phim truyện Việt Nam, hồi xưa khi còn nhà cũ, trong nhà treo rất nhiều tranh ông vẽ, và những bức tượng ông nặn mọi người trong nhà được đặt ở khắp nơi: bàn thờ, trên bể nước, ngoài vườn, trước sân… Mình nhớ nhất tượng bà mẹ bế đứa trẻ con đặt ở bế nước, mình nghĩ đó là ông nặn tượng mẹ bế mình🙂
Hồi ấy học tiểu học, năm nào hè bố cũng cho hai anh em về quê, cũng có khi là chỉ mình mình về quê, ở với ông bà. Được ông cho ra sông tập bơi, được câu cá ở ao, và tối tối thì ăn những con cá rô phi rán dòn, cá mình câu đấy nhé. Ăn xong thường trải chiếu ở sân, nằm ngắm bầu trời đầy sao, chi chít sao luôn, mùa hè mà, và không có nhiều ánh điện hắt hủi các vì sao như bây giờ :-< Cứ nằm như thế tới khuya, thi thoảng có một ngôi sao đổi ngôi, xẹt qua, rất bất ngờ thích thú. Ông còn thường đọc những bài vè rất hay cho mình nghe nữa, kiểu như "cóc chết bỏ nhái mồ côi, chẫu ngồi chẫu khóc chàng ơi là chàng, ễnh ương đánh lệnh đã vang, tiền đâu mà trả cho làng ngóe ơi…" – nhớ ông quá! Ông suốt ngày ngồi uống rượu, và nhà thì lúc nào cũng sẵn mì tôm, đói là úp một bát mì tôm và ra vườn hái quả chanh, thế là có bát mì tôm chanh thơm phức😡 Mình còn cực kì thích cái chòi ở bờ ao của ông, lần nào về quê bọn trẻ con cũng tranh nhau ra đó nằm, ngắm cá bơi lội trong ao, và trốn việc bị sai vặt😀 Từ hồi ông mất, chả ai dọn dẹp, giờ chòi vẫn còn nhưng chẳng ai ra đó nằm nữa!
Ông thương con thương cháu vô cùng, mẹ kể là hồi mới về, có hôm, con gái con dâu còn đang ngủ, ông đã dậy thổi cơm, thịt gà, xong xuôi hết cả rồi gọi "con, con, dậy ăn cơm"😡😀 Mỗi lần về quê, khi đi ông lúc nào cũng dặn bố mẹ "đi chậm thôi nha con". Ông hay nói "không có gì – không mất gì", hay là "tĩnh thắng động", hì, ông mất sớm, vì uống nhiều rượu quá, ông bị bệnh về gan. Ông chẳng kịp trông thấy cháu ngoại ông giành huy chương quốc tế, cũng chẳng kịp nhìn cháu nội ông giành giải quốc gia.😦
Từ hồi ông mất, bà ở một mình ở quê, bà thích ở quê hơn ra ở với các con, mình chưa bao giờ ngừng một ước muốn, sẽ dẫn bạn gái về thăm bà và giới thiệu "bà ơi đây là cháu dâu tương lai của bà đấy ạ"🙂 Hồi yêu TT cũng từng định về thăm bà, nhưng chưa kịp về thì đã chia tay. Bà bây giờ cũng yếu nhiều rồi, hay ở Hải Dương với cô Lập! Biết khi nào cháu mới tìm được "cháu dâu" của bà😀
Mình từng đọc ở đâu đó, một câu hỏi, Từ giờ tới cuối đời, bạn còn được gặp bố mẹ bạn bao nhiêu lần? Mình lười về thăm bố mẹ quá, cách nhà chỉ có 60 cây số thôi, phóng xe hơn tiếng là về tới, mà có khi, cả hơn 2 tháng chẳng về. Lý do này nọ, bận nọ bân kia. Càng lớn lên, người ta lại càng muốn tự do bay nhảy, muốn đi xa khỏi gia đình ư? Nếu mỗi tuần, mình về thăm bố mẹ một lần, ăn với bố mẹ một bữa cơm, chắc các cụ sẽ vui, chắc là vậy. Và mình sẽ làm vậy, mình vẫn còn ở gần bố mẹ lắm!!!
( * ) mình không chắc về chính tả từ này

3 thoughts on “Bà nội

  1. Lá xương sông nhé😛
    Chăm về quê hơn nữa🙂 Vì em không còn ông bà để được về thăm.
    P/s: Em cùng nơi sinh với anh:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s