Hài hước

Ba lần yêu cô giáo

Đến bây giờ mình vẫn tiếc là không lấy vợ là cô giáo. Các cô thường xinh, tính tình thường mềm mỏng, biết  nuôi dạy con, không phải đi công sở ngày tám tiếng, thời gian chăm sóc gia đình khá nhiều. Nhất là cái đoạn dạy con thì hết chê, chồng cứ yên tâm kê cao gối ngủ, khỏi phải lo lắng gì.

Mình nhớ ngày xưa tụi trẻ con còn bé, chuyện dạy con mình vẫn ỷ lại cho vợ. Một hôm rượu say đang nằm lơ mơ nghe cu Líp hỏi mẹ nó làm toán, nói làm trong ngoặc trước hay làm ngoài ngoặc trước mẹ?  Mẹ nó nằm mắt đã liu riu, vươn vai ngáp dài một cái, nói trong ngoặc ngoài ngoặc gì cũng được. Chỉ một câu đó thôi làm mình hoảng hồn, từ đó cạch không cho mẹ nó dạy con nữa.

Cái số mình không lấy đựơc vợ nhà giáo, yêu đến ba cô chứ ít đâu.

Xưa gái sư phạm đẹp mê tơi. Thời này chọn vào sư phạm gồm cả hình thức nữa hay sao mà tuyệt không thấy cô nào xấu. Mình học Bách Khoa, gái Bách Khoa ma Văn Điển tất nhiên không màng, cuối tuần thằng nào thằng nấy hăm hở tìm về mấy trường sư phạm.

Trường sư phạm I ở Cầu Giấy, muốn lên đấy phải có hai thứ, một là dép nhựa Tiền Phong, hai là chiếc xe đạp, đó là vũ khí tán gái thời này, nhất là các em sinh viên. Trong lớp chỉ có năm bảy thằng có, cho nên phải  nịnh nọt chúng nó, ngày thuốc lá kẹo lạc, tối cháo phở chè đỗ đen , mới có thể mượn được đúng chiều thứ 7.

Xỏ được dép nhựa Tiền Phong cưỡi được xe đạp mới phi lên Cầu Giấy, mò vào phòng có em mình quen cứ thế đọc thơ hết bài này sang bài khác, mặc kệ các em trong phòng đang làm gì, đọc thơ chán thì về, thế thôi. Tán gái y chang thằng chập mạch thế mà cũng kiếm được một em. Em này quê Hà Tĩnh hơi thấp chút nhưng trắng nõn nà, tóc đen mượt, mắt to sáng long lanh, hát hay hết chê.

Một hôm chủ nhật chở em đi chơi, mời em vào ăn phở, thời này mời nhau bát phở gọi là sang. Em điệu chút, nói em chã em chã đôi câu rồi cũng vào theo mình. Đang ăn thì em thấy một đoàn mười mấy đứa bạn cùng khoá đang rong ruỗi vỉa hè, em bèn chạy ra gọi tất cả vào quán phở. Tim mình thắt lại, cuống tim teo lại chỉ bằng sợi tóc.

Mình đội cái mũ cối lẻn ra khỏi quán, chạy đến ngã tư tìm mấy bà phe, cái mũ cối đáng giá 80 đồng chỉ bán 50 đồng, rồi vội vàng chạy về quán phở. Chẳng dè em đã thanh toán xong xuôi. Không ngờ em là con nhà giàu, thấy thế chuồn luôn. Mình được giáo dục cẩn thận, ghét nhà giàu như nhà nông ghét cỏ, cứ ghét như thế cho đến chục năm sau mới biết mình ngu.

Em thứ hai ở Quảng Ninh, em là cô giáo cấp 1, cao ráo trắng trẻo, xứ  than đá đen sì lại sinh ra con gái trắng như trứng gà bóc, đặc biệt là gái Cửa Ông. Hồi đó mình đóng quân ở Mông Dương, chiều nào xuống suối cũng thấy em đi gánh nước, hình như em tăm đúng giờ mình tắm để đi lấy nước hay sao a. Thường ngày gặp nhau em chỉ cười cái rồi cúi mặt đi, hỏi gì không nói. Mình nói đưa anh gánh giùm cho, em dẩu môi nói không dám rồi ngoảy đít chạy đi.

Hôm ấy mình tắm dưới suối, em xuống lấy nước, đứng trên bờ lấy sỏi ném đá trêu mình, mình nhảy lên đè nghiến em xuống, lập tức bị em cho một bợp tai nảy đom đóm, nói mất dạy. Vừa đau vừa ngượng mình cạch mặt em luôn, gặp em đâu thì cố tình đi vòng ra xa, tránh chạm mặt.

Chẳng dè thế mà lại ăn, em chặn đường hai ba bận, nói em làm thế  anh không ân hận còn giận em à, nói năng thì bặm trợn nhưng cặp mắt lại long lanh sũng nước. Mình mặt lạnh, nói anh mất dạy em quan tâm làm gì. Em sà vào ngực mình, đấm đấm cấu cấu, nói ghét lắm ghét lắm. Mình bế xốc em vào nương ngô gần đấy, thế là yêu nhau tới bến, he he.

Yêu nhau được ít lâu, một tối em rủ mình đi chơi cho bằng được, mình trốn trại đi với em, được em chiều chuộng thoải mái tới khuya mới về. Tới gần cổng doanh trại em bỗng ôm ghì lấy mình, nói đi chơi nữa, không về đâu. Hỏi ra mới biết ngày mai em đi lấy chồng. Xong om.

Cô thứ ba giáo viên cấp hai, cao to múp máp, mặt đẹp như mặt Đức mẹ, đẹp khét tiếng ngành giáo dục Quảng Trị, mình tán được cũng nhờ cô vợ chú Vinh ( Nguyễn Quang Vinh) trợ thủ, vợ chú Vinh dạy cùng trường với em đã nhăm nhe với em rồi, em cũng đã biết nhà mình rồi, thơ mình em rất thích, thành thử mình về đó có ba ngày thì cưa đứt đục suốt, hi hi đã đời.

Đã nhất là dắt em vào quán cà phê, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ em. Mình vừa uống cà phê vừa rung đùi nhìn đám đàn ông ngó ngó liếc liếc em, sướng rêm. Duy nhất em này mình có làm bài thơ tặng, làm rất kì khu, ai cũng khen, được đăng nhiều báo in nhiều tuyển tập, gọi là  Bài thơ không vần hát cùng mùa hạ, định post lên cho bà con xem nhưng không sao nhớ hết, ai có nó không cho xin với.

Ba mình đã lên nhà em đặt vấn đề, gọi là đi nói, nhà em cũng sẵn lòng thì mình bị tai nạn chấn thương sọ não, vỡ xương bả vai. Mẹ em đi bói, thầy bói nói anh này chừng ba bốn năm nữa thì đổ điên. Em không nói ra, bố mẹ em cũng không nói ra nhưng cả gia đình và em cứ lạnh nhạt dần, rồi hỏng.

Mình nhớ cái đêm cuối cùng đi tàu cùng em vào Quảng Trị. Tàu chợ chật ních,  người lên mỗi lúc một đông cứ đẩy em ra xa, gọi mãi không thâý.

Đến nửa đêm thì đến ga Diên Sanh, mình xuống ga tìm em khắp các toa tàu đều không thấy, tàu chạy rồi vẫn không thấy em đâu.

Mình ra ngoài ga, ngồi tựa gốc cây hút thuốc chợt gốc cây bên kia có tiếng thì thầm, nghe rất rõ tiếng của em. Mình đi đến gần thì thấy em đang ngồi tựa vai một chàng công an cực kì đẹp trai. Mình lẳng lặng đi vào sân ga, nhảy tàu vô Đà Nẵng ngay trong đêm.

Thế là xong om cả ba em, hu hu.

copy từ: http://quechoablog.wordpress.com/2009/11/20/ba-lần-yeu-co-giao/

3 thoughts on “Ba lần yêu cô giáo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s