Tình cảm

khoảng lặng

từ trưa thứ 2, giờ là trưa thứ 6, 4 ngày không gặp, ko nói lời nào. dù hầu như lúc nào cũng nghĩ tới, tối qua đã định sang rồi, nhưng lại thôi, 9h, chả vui vẻ gì. Nguyên nhân rất là vặt vãnh, trưa hôm thứ 2, mình định ăn ở công ty, thì TT rủ về ăn vì TT ko mang hộp cơm đi. Tất nhiên như mọi khi, mình ừ. Lúc tới nhà TT, gọi em xuống mở cửa vì lúc sáng mặc quần bò quên ko lấy chìa khóa nhà TT để ở túi quần hộp. Ăn cơm xong, mình đi rửa bát còn TT đi ngủ. Rửa bát xong mình lên nằm cạnh TT, rồi thiếp đi. Điện thoại kêu, điện thoại của TT nhé, ko phải của mình. Mình xuống tầng 1, TT nằm cố, mình bảo TT dậy đi, TN cũng vào hùa kêu TT dậy, thế là TT cáu, gắt lên là ‘có cái chìa khóa mà cũng quên’, đại loại thế. Bình thường TT cáu gắt thì cũng chỉ cười hì hì thôi, chả vấn đề gì, nhưng lần này mình bị tự ái. Cáu ai, cáu mình, gắt ai, gắt mình, lỗi của mình là quên ko mang chìa khóa. uh, đúng là lỗi. Nhưng cái cảm giác bị người yêu quát mắng, cáu gắt, thì mình quả thật chưa quen. Có lần mình hỏi TT, con gái thích nghe những lời ngọt ngào, vậy con trai có muốn nghe ko, TT bảo là chắc cũng có, uh, những thứ ngọt ngào ai chả muốn nghe. Vậy mà em cáu gắt quát mắng mình. Mình tự ái, tủi thân, đi làm hơn 3 tháng, có nhiều hôm đi làm muộn, có những hôm nghỉ ko xin phép, sếp phải gọi điện hỏi “Thái hnay ko đi làm à”, tuyệt nhiên chưa có sếp nào to tiếng, quát mắng mình. Ấy thế mà. Haiz. Hôm 19 mình cáu, ức, 20 vẫn chưa tan, vẫn bực. Biết là nên có hoa sang tặng em, nhưng cố chấp. Kể với mọi người, ai cũng cười bảo là cáu giận trẻ con, uh thì hôm nay mình cũng thấy bình thường, trẻ con, bình thường nghe người khác kể mình cũng bảo là chuyện cỏn con ngay, nhưng hôm ấy, mình là ‘đối tượng’ bị cáu gắt, bị mắng mỏ. Mình chưa đạt tới ‘cảnh giới’ để coi nó là cỏn con ngay lúc ấy. Lúc ấy mình chỉ nghĩ ‘ôi TT gắt với mình, ưh thôi, từ giờ anh ko sang nữa, để em đỡ phải xuống mở cửa cho anh, em cứ ngủ thoải mái’. Tất nhiên, suy nghĩ trẻ con, mình vốn trẻ con, 23 tuổi vẫn còn ẩm ương, chưa chín chắn, vẫn giận dỗi linh tinh.
Từ hồi có chìa khóa, mỗi lần từ nhà TT về, mình đều tự xuống mở cửa, tự về, buồn phết, mình thích ko có chìa khóa hơn, để mỗi lần mình về em đều đưa xuống cửa, đều tiễn mình. Chỉ là đi mấy bước cầu thang thôi, em cũng ngại, mình đi 5 cây số cơ mà. Buồn phết. Chờ từ hôm 19, hôm nay mới thấy bài viết này trên blog em, em viết ngày 20, nhưng hôm nay, 23 mới public. Gọi mình là ‘người ta’ – thật lạnh nhạt và xa lạ. Như cứa. Mình ko thích TT gọi Đức là Honey, ko thích ko thích ko thích. ức chế.
’em muốn là công chúa, em muốn dc chiều chuộng, em muốn là bản thân em, em muốn thế này, em ko muốn thế kia, còn anh thì sao, anh muốn gì, anh không muốn gì.
Nói thì dễ lắm, ‘có lẽ chỉ có anh là nghĩ thế thôi’, hơ, nghĩ thì ai mà chả nghĩ được, ở trong hoàn cảnh như thế thì lại khác.
Tất nhiên, mình sai, sai lè lè, 20/10 mà ko chúc mừng, ko tặng quà, thậm chí hôm ấy còn không cả gọi điện về chúc mừng mẹ nữa, vì chán. Tệ quá. Nhưng hôm nay là 23 xừ nó rồi. Chả có gì thay đổi được. Rút kinh nghiệm thôi. Haiz.

Honey, anh thua rồi nhé, anh cá là người ta sẽ đến, sẽ mang tặng em một bó hoa, và cho dù em có sai đi nữa, người ta cũng sẽ vẫn xin lỗi.
Có lẽ chỉ có anh là nghĩ thế thôi. Người ta chẳng nói gì với em hết. Chẳng có câu chúc nào hết. Em nói rồi mà.
Em chẳng trông chờ gì đâu. Nhưng em vẫn thấy thất vọng. Tự em gây ra mà, em phải tự chịu thôi.
Em muốn là một công chúa cơ, rực rỡ, kiêu kì và được chiều chuộng cơ, em không muốn là một cô gái giản dị, nhẹ nhàng, hiền dịu như người ta muốn đâu. Em không muốn phải tỏ ra hiền lành, em muốn là bản thân em, bướng bỉnh và cố chấp, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình. Em muốn khi em nổi khùng lên và đập phá quát tháo, người ta vẫn mỉm cười trấn an em cơ. Có lẽ lúc ấy em sẽ phải bật cười và tự ngượng với chính mình.
Người ta không làm được như em muốn. Em không làm được như người ta muốn.
Honey, anh hỏi đúng lắm. Tại sao em lại đồng ý?

2 thoughts on “khoảng lặng

  1. Tình yêu như 1 bông hoa, đầy sắc hương, nếu còn yêu hoa thì hãy nâng niu, giữ cho hoa luôn tươi đẹp. Nhưng không phải bất kì bông hoa đẹp nào cũng kết thành trái ngọt.

    Nếu để yêu, để cưng chiều, mình cũng sẽ muốn có 1 cô công chúa🙂 Nhưng khi nghĩ đến chuyện tiến xa hơn nữa, mình buộc phải rời xa nàng công chúa của mình, vì hoàn cảnh của mình không phù hợp.

  2. Thế nào nhỉ, tớ chỉ muốn nói điều này thôi: đừng để những điều nhỏ nhặt càng ngày càng phình ra nữa🙂
    Tớ nghĩ để yêu nhau nhiều hơn nên thẳng thắn ngay từ đầu: nghĩ gì, muốn gì thì nên nói ra (tất nhiên là với 1 số tình huống thì để tự đoán sẽ hay hơn, nhưng về cơ bản là nên thẳng thắn :P). Thêm nữa là nói lời xin lỗi – khi mình cảm thấy là mình có lỗi, ko bao giờ là muộn cả🙂

    Thêm nữa là dù thế nào cũng phải gọi điện về chúc mừng Mẹ và em gái chứ, nghiêm túc phê bình đồng chí /:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s