Review sách: Goodbye, things

Cuốn sách “Goodbye, things: The New Japanese Minimalism” được dịch ra ở Việt Nam với tựa đề “Lối sống tối giản của người Nhật”.

  • Bạn đã bao giờ dọn dẹp nhà cửa, và sau đó cảm nhận được niềm vui của việc dọn dẹp? Cuốn sách khẳng định rằng: Người lười biếng nhất cũng từng cảm nhận được niềm vui của việc dọn dẹp, niềm vui của việc đứng trong ngồi nhà mình vừa lau dọn xong. Ok, điều đó mình khẳng định là đúng, mình từng cảm nhận điều đó, và không phủ nhận là mình thích dọn dẹp
  • Nhưng bạn đã bao giờ vì thấy ngôi nhà nhiều đồ quá, bừa bộn quá, nên ngại dọn, vứt mọi thứ bừa bộn một cách kinh khủng, và nằm đó xem tivi, lướt facebook? Ồ, mình cũng từng thế đó. Hehe.
  • Nếu ngôi nhà cực kì ít đồ đạc, bạn dọn 5 phút là xong, thay vì mất 3 tiếng, thì ôi thôi, ngày nào bạn cũng dọn, và thế là ngày nào bạn cũng vui.
  • Việc mua một món đồ mới thực ra chỉ khiến bạn vui trong chốc lát, niềm vui ngắn chẳng tày gang, và sau đó bạn sẽ phải vật lộn với cả đống vấn đề mà đồ vật mới mua gây ra: Chỗ để cho nó, thời gian để sử dụng nó, bảo dưỡng nó, lau chùi nó, nó hỏng thì lại đau lòng tiếc của, và thậm chí nó làm bạn xao nhãng, mất tập trung.
  • Ít đồ đạc thực sự sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, tập trung vào những thứ quan trọng nhất, không quá nhức nhối về việc “ôi sao mình không đủ tiền để mua abc…”, nghĩa là bạn không cần nhiều tiền để sống, bạn chỉ cần vừa đủ, bạn có thể làm công việc bạn yêu thích, hoặc có thể chuyển nhà tới bất cứ đâu bạn muốn.
  • Kết luận: Đây là cuốn sách tuyệt vời đáng đọc. Thân mến.

Nói sao cho trẻ nghe lời

Và nghe sao cho trẻ nói?

Có sách đấy, hãy đọc sách.

The only way to get through to a child and change their behavior is to acknowledge their feelings.

Pictures this: you’re shopping for groceries (hiệu tạp hoá) with your five-year-old and he suddenly starts shrieking (hét) “I’m hungry! I want food now!” What do you do? Many of us would succumb (không chống nổi) to shouting back at him or snap (giọng chua cay) and tell him to shut up. But we he listens? No. He’ll keep on screaming!

Instead of blaming (đổ lỗi) the child, what can you do to pacify (làm dịu) the situation?

A lot of time, kids don’t listen to their parents because their feelings aren’t being acknowledged (nhìn nhận). A child’s behavior is tied (bị rằng buộc) to how he or she feels, and often when we communicate with a child, we don’t address this.

Demanding that your child be quiet in the supermarket overlooks his feelings. After all, behind his tantrum (cơn giận) lies (dối trá) hunger and probably frustration (sự thất bại) at being ignored. Your child cannot see why he should behave well when he feel so bad.

The only way to get through to him is to accept and address his feelings. You can start with an acknowledgment of how he feels – this shows you are listening. This can be as easy as “I realize you are hungry, it has been a while since breakfast, huh?” or you can playfully  (tinh nghịch) grant (tặng) him his wish in fantasy: “If I could do magic, I would click my fingers and pluck a burger out of the air!”

Remember to be honest, though. Don’t try to acknowledge his feelings if you don’t understand what they are, as he will pick up on this and think you aren’t listening to him, which will add more fuel to the fire.

But what if you try to the tactics above and you can still feel yourself getting angry? What can you do about it?

 

Đừng quát tháo cáu gắt với trẻ con

PHẦN I. Bớt nói “đừng” để trẻ được hồn nhiên

Trẻ từ 4 đến 6 tuổi thường bị la mắng

“Dạo gần đây tôi thấy có nhiều bậc cha mẹ hiếm khi la mắng con cái.”

“Cha mẹ không la mắng con cái là không được rồi.”

Đó là những ý kiến mà tôi vẫn thường nghe thấy, cứ 10 người thì có tới 9 người cùng điểm này.

Nhưng mỗi lần nghe thấy những lời nhận xét đó, tôi lại tự nhủ: “Họ mới chính là những người thiếu hiểu biết.” Tại sao ư? Vì thực tế cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Continue reading “Đừng quát tháo cáu gắt với trẻ con”