Giấc mơ

  1. Đi cùng xe với Sở Khanh, nó lái, mình ngồi sau, con BMW X6, nhớ chuẩn hình dáng của con X6 trong mơ luôn, dù mình chưa bao giờ đưa con X6 vào … tầm ngắm, chắc nó là “ước mơ thầm kín sâu thẳm trong tâm hồn”. Đi một lúc thì bị giang hồ bao vây chặn đường chặt chém, sợ vãi hàng, may mà con X6 cứng, anh em trong xe không sao, nhưng Sở Khanh bị chấn thương hoặc sốc hàng, thế là mình trèo lên lái cho nó.
  2. Sau đó là màn đi trốn, trốn hồi hộp kinh luôn, nào là trùm chăn giả vờ là đống lá, nào là phi thân leo lên xe tải, xe tải lại còn nguỵ trang bằng cách bôi phân ở thùng xe, trèo mãi mới lên được thùng, xe vừa chạy bọn mình phải vừa trèo lên chứ, đúng là xem nhiều FF quá :))
  3. Tình cờ là sáng nay dậy vợ lại show cho xem ảnh nhà vợ chồng Sở Khanh, bảo là “nhà Quỳnh Chi Sở Khanh nay đã lên chung cư ở” : )) Quả là tình cờ, lúc đánh răng mình nghĩ: ờ nhỉ, nhà này cưới cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhà mình luôn, vợt mất khối khách.
  4. Hnay lên Toong ngồi để đưa Xuta tờ giấy thanh lý, Toong dạo này đổi mới phong cách, phòng chung có mấy cái tổ ong nhìn hay phết, ngồi cũng dễ chịu, chả có ai đuổi nên mình cứ ngồi ở phòng chung :)) Xuta mắc mưa không đi được. Sáng mình đưa vợ đi ăn bánh cuốn, đi lòng vòng mua hoa, lên cty vẫn chưa 8h, thế mới sợ, đi làm sớm thật lợi hại, và nhất là không bị dính mưa, hehe.

You know exactly what you want in life

Đó là chở vợ đi vòng quanh Hà Nội trên chiếc … Mazda 6.

Chả là hôm nay sang ngồi nhờ văn phòng của Huy Đậu, trên phố Trương Công Giai – hẳn không ai biết đây là ông nào – văn phòng nhỏ xíu xinh xinh. Lúc gửi xe tầng hầm, chú bảo vệ hỏi đi đâu, bảo cháu lên văn phòng của bạn Huy, ổng kêu lên lâu không, mình bảo cháu lên cả ngày, xong hỏi số phòng là bao nhiêu, ổng kêu 303. Lên phòng 303 người trong phòng kêu không phải =)) Gọi Huy và ngồi chờ 15p thì Huy nó tới. Buổi trưa ăn cơm xong, ra ngồi trà đá ngắm con xe – xe 1 tỉ có khác, đẹp vãi lái – Huy nó đưa chìa khoá bảo lái thử – bạn tốt vãi – mình thích lắm nhưng éo dám lái =)) Nhỡ sướng quá hoá rồ chạm nhầm chân ga xước xe thì mất mặt lắm, mất cả tiền nửa :)) Nên đành lấy cớ trời nắng, không lái. Thực ra lúc đó là cũng rút điện thoại ra nhòm đồng hồ, xem có khi đánh xe ra Keangnam rủ vợ làm một vòng … Cầu Giấy, nhưng thấy lúc đó là 1h, chắc vợ đang nghỉ trưa. Nên thôi, để khi khác.

Huy nó kể là mua xe thì cân nhắc giữa Sontana và Mazda 6, nhưng Sonata không có hàng, Hyundai VN chỉ tập trung bán 3 con: elantra, i10, santafe, nên Sonata bị ghẻ lạnh. Ảnh không thể lột tả hết vẻ đẹp của Mazda 6, chẹp chẹp, lái chắc phê lòi.

Câu chuyện khởi nghiệp

microsoft: mẹ dẫn đi giới thiệu với IBM, bỏ Harvard ở nhà code phần mềm kiếm tiền

facebook: rảnh quá ngồi hack vào dữ liệu ảnh của nhà trường, làm website vote ảnh gái xinh, bỏ học đi code site bán quảng cáo

google: vào Standford làm luận án tiến sĩ, tìm dữ liệu mệt quá, ô thôi thế anh đi sắp xếp lại hết dữ liệu của thế giới để tìm kiếm cho dễ, vẫn là bán quảng cáo lấy tiền

alibaba: giáo viên dạy tiếng Anh, đi phiên dịch cho founder của Amazon lúc ông này sang Trung Quốc, xong về mở ra alibaba trùm luôn châu Á.

netflix: thuê đĩa dvd nhưng làm mất, bị bắt bồi thường 40$, sợ vợ chửi, lập ra netflix cho thuê phim qua internet để đỡ làm mất đĩa

whatsapp: bị sa thải khỏi yahoo, thi vào facebook không được, bực mình code cái whatsapp cho đỡ buồn, mấy hôm sau facebook mua lại giá 19 tỉ $

starbucks: 1982, Schultz đứng xúc đậu đỏ bán ở cửa hàng Starbucks, một lần sang Ý chơi, thấy cafe bên này bán hay quá, về bỏ việc ở Starbucks, tự mở hai quán cafe, 1987 mua lại chuỗi Starbucks, năm 2000, Starbucks có doanh thu 2 tỉ $

amazon: làm phó chủ tịch cấp cao trẻ nhất của ngân hàng Bankers Trust, sang D.E Shaw & Co, lấy vợ (MacKenzie), lên chức phó chủ tịch cấp cao năm 1992, thành lập Amazon để bán sách vào năm 1995.

Tata: Hồi bé đi học toàn bị đưa đón bằng xe Rolls-Royce “to lớn và cổ xưa”, lớn lên ông bèn mua lại Jaguar, Land Rover, rồi sản xuất ra Tata Nano – chiếc xe rẻ nhất thế giới cho dân Ấn Độ.

Nike: Đi học MBA ở Standford, làm bài tập so sánh đồ Nhật với đồ Đức, sang Nhật mua giày nhãn hiệu Tiger đem về Mỹ bán, buôn giày kiếm được 1 triệu đô, bỏ việc dạy kế toán ở ĐH Portland, năm 1980 Nike vượt mặt Adidas.

quên, sách là đây

 

Mình không thích Jack Ma, không thích Do Cao Bao

Nhưng mình vẫn công nhận hai lão này khủng.

TẠI SAO “ALIBABA SẼ LÀ NỀN KINH TẾ SỐ 5 THẾ GIỚI”?

📖

Hầu hết các tỷ phú công nghệ như Bill Gates (Microsoft), Steve Job (Apple), Larry Ellison (Oracle), Michael Dell (Dell), Jeff Bezos (Amazon), Larry Page (Google), Mark Zuckerberg (facebook)… đều là những người xuất phát từ công nghệ, giỏi kinh doanh, giỏi lãnh đạo.

Riêng Jack Ma lại không nằm trong số đó, Jack Ma xuất phát từ giáo viên tiếng Anh, không biết phần mềm, không biết CNTT, không biết công nghệ, không biết tài chính. Thế mà Jack Ma lại là chủ của công ty về dịch vụ điện tử dùng CNTT làm nền tảng, có giá trị công ty lên đến 352 tỷ USD.

Continue reading “Mình không thích Jack Ma, không thích Do Cao Bao”

Review sách: Goodbye, things

Cuốn sách “Goodbye, things: The New Japanese Minimalism” được dịch ra ở Việt Nam với tựa đề “Lối sống tối giản của người Nhật”.

  • Bạn đã bao giờ dọn dẹp nhà cửa, và sau đó cảm nhận được niềm vui của việc dọn dẹp? Cuốn sách khẳng định rằng: Người lười biếng nhất cũng từng cảm nhận được niềm vui của việc dọn dẹp, niềm vui của việc đứng trong ngồi nhà mình vừa lau dọn xong. Ok, điều đó mình khẳng định là đúng, mình từng cảm nhận điều đó, và không phủ nhận là mình thích dọn dẹp
  • Nhưng bạn đã bao giờ vì thấy ngôi nhà nhiều đồ quá, bừa bộn quá, nên ngại dọn, vứt mọi thứ bừa bộn một cách kinh khủng, và nằm đó xem tivi, lướt facebook? Ồ, mình cũng từng thế đó. Hehe.
  • Nếu ngôi nhà cực kì ít đồ đạc, bạn dọn 5 phút là xong, thay vì mất 3 tiếng, thì ôi thôi, ngày nào bạn cũng dọn, và thế là ngày nào bạn cũng vui.
  • Việc mua một món đồ mới thực ra chỉ khiến bạn vui trong chốc lát, niềm vui ngắn chẳng tày gang, và sau đó bạn sẽ phải vật lộn với cả đống vấn đề mà đồ vật mới mua gây ra: Chỗ để cho nó, thời gian để sử dụng nó, bảo dưỡng nó, lau chùi nó, nó hỏng thì lại đau lòng tiếc của, và thậm chí nó làm bạn xao nhãng, mất tập trung.
  • Ít đồ đạc thực sự sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, tập trung vào những thứ quan trọng nhất, không quá nhức nhối về việc “ôi sao mình không đủ tiền để mua abc…”, nghĩa là bạn không cần nhiều tiền để sống, bạn chỉ cần vừa đủ, bạn có thể làm công việc bạn yêu thích, hoặc có thể chuyển nhà tới bất cứ đâu bạn muốn.
  • Kết luận: Đây là cuốn sách tuyệt vời đáng đọc. Thân mến.

! The #1 thing to speak English fluently is…

Hi ,

In this email, I’m going to share with you

the # 1 strategy to make you speak English fluently

First, I’ll let you guess it. Is it

–Listen, listen, listen…

–Read, read, read…

–Write, write, write…?

No!!

However, this is what most people are doing to try to speak fluent English!

To speak fluent English, the #1 strategy is this:

–Speak, speak, speak!

This is because in order for us foreigners to speak fluent English, we foreigners need to

correct our pronunciation,

correct our accent,

correct our tone,

correct our volume,

correct our flow,

correct our expression,

correct our everything.

And to do that, we need to practice! Native speakers don’t need to practice their English, but we foreigners do.

When I came to America, I spoke no English. Three years later, I spoke some broken English. Then, I practiced, and six months later, I turned my broken English into fluent English.

In the efforts that followed, I was even able to turn my English into native English. And yes, now I speak English like a native speaker. I was already an adult when I started to practice English. If I can do it, you can do it too. So practice your speaking.

To Your Success!
Ken