Facebook

Photobucket
Tiên sư bọn fb, sáng tới giờ toàn thế này.

Feels like there’s a deep stab into my heart.

I was forgotten. It’s unavoidable. He must forget me and find someone who is more suitable with him. Maybe he has found her, so he deleted everything about me. Completely. And he announced it with with me, with her, with everyone: “Now I am totally free.” I am now nothing more than a stranger to him.

I am so selfish. I don’t want to go back to him, but I still don’t want him to forget me. I don’t want to be forgotten. I want him to remember me just like I remember him, always. I would never delete anything I have with him. I would never be able to do that. I will keep it as memories of the first love I had.

People tell me it is nothing to be upset about. But maybe it’ll take sometime for me to pull myself up.

Right now I’m really down…

Không phải đâu em ạ, anh xóa hết tin nhắn đâu có nghĩa là anh quên, và anh lưu tin nhắn cũng đâu có nghĩa là anh sẽ nhớ, cũng như số mobile của em Vân vậy, anh có bao giờ lưu trong danh bạ đâu, cũng có bao giờ nhắn tin gọi điện đâu, nhưng mà anh vẫn nhớ. Anh vẫn vào blog của em, như một thói quen, và lâu lắm, lâu lắm ko thấy có bài nào, vào lại ra. Hnay thì đã có bài mới 🙂
Anh sẽ quên, quên những lần em giận dỗi, em cằn nhằn, em cau có, quên hết. Chỉ nhớ món bún riêu cua, món cá rô rán của em, chỉ nhớ những hôm đi làm về, vào nhà em ăn cơm, ăn xong anh rửa bát. Các cô nhà anh mà biết anh rửa bát là lại gào lên cho mà xem, nhưng mà sau này anh vẫn thích rửa bát cho vợ em ạ :D. Ah, anh sẽ nhớ cả vụ đấm lưng nữa, rất thích trò đấm lưng đấy, dạo này lưng đau quá mà chả có ai đấm cho cả 😀 😛 Anh sẽ nhớ …
Anh vẫn nợ em một lời cám ơn, cám ơn vì những điều em đã dành cho anh, cám ơn cả vì những điều em không dành cho anh. Anh đã học được nhiều điều. Mỗi lần yêu là một lần bớt dại mà. Và thật sự là anh vẫn luôn dành rất nhiều tình cảm cho con gái Hải Dương, dù có thể tương lai anh sẽ yêu một cô gái ở đâu đó khác không phải Hải Dương 🙂
Chúc em sớm tìm được hạnh phúc (với một người hơn em một cái đầu 😉 )
Tạm biệt nhé, bạn Thủy Tiên!

Những câu nói hay về tình yêu

Dạo này có vẻ khá nhiều ngừời buồn về tình, mình thì ko buồn đâu, mình đã yêu em 450D, trừ khi bị lão Tuấn béo cướp trên giàn mướp, ko thì mình sẽ ko thất tình, tuy nhiên mình sẽ copy một số câu hay ho về ty, để một số bạn của mình đọc, và mình khi nào buồn sẽ đọc

Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ … Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )

Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng .( G.GREENE )

Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . ….Người con gái ấy mang tên của Em ( DESPERADO0_INLOVE )

Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : ” Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn ” . ( V.HUGO )

Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan. ( Lacordaize )

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. ( Tagore )

Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt. ( Shakespeare )
Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao (Victor Hugo)
Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. (Victor Hugo)
…Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống… Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần nhưng anh đã thấy em và thế là đủ (George Moore)

Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ. (Leo Buscaglia)
Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí. (George Weinberg)
Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu. (M.Gorki)
Cuộc đời ngắn ngủi và chúng ta không bao giờ có đủ thời gian cho những con tim đồng cảm. Ôi! Hãy nhanh chóng yêu đi! Hãy nhanh chóng kết tình thân ái (Henry F. Amiel)

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
Mong sao bạn luôn yêu và luôn được yêu

Tình yêu rơi mất từ bao giờ?

Trước giờ toàn mình đi copy bài của người khác, tất nhiên là có ghi rõ nguồn, có link về bài gốc, lười lắm thì cũng có chữ sưu tầm hay nguồn: internet. Thế là bây giờ phát hiện ra có đứa chôm bài mình, ko đề chữ gì cả, làm như tự nó viết ấy, bực vãi 😐

Cảm giác bàn tay chới với, trống vắng, thiếu thiếu….
5 năm- giờ đôi bàn tay nhẹ tễnh, chả biết mình đánh mất lúc nào, cố quay lại tìm kiếm, rồi vô vọng *_*

Đã khi nào bạn làm mất một thứ gì đó, mà không thể nhớ là mất khi nào, mất như thế nào chưa. Lúc nãy vẫn còn trên tay, không để ý một chút, quay ra nhìn lại đã không còn thấy đâu nữa. Cứ đinh ninh chìa khoá cửa lúc nào cũng ở trên bàn, cùng lắm là trong cặp, mấy hôm không ra khỏi nhà, đến lúc mở cửa đi học, tìm loạn cả nhà lên không thấy chìa khoá đâu, may là thằng bạn có chìa khoá nên không đến nỗi phải phá cửa. Mấy hôm sau vẫn không thấy đâu, thế nghĩa là đã mất, mất mà không biết vì sao mất. Trên tay đeo một chiếc nhẫn, đi gội đầu, gội đầu xong nhẫn đâu mất rồi? Trên tay có một chiếc vòng, đeo đã lâu lắm, 5 năm chẳng hạn, chạy lung tung một buổi chiều, chợt thấy tay trống trống, giơ lên thì đã không còn vòng trên tay nữa…
Những sự ra đi đột ngột và không hề báo trước. Hụt hẫng và bất ngờ, tiếc nuối rất nhiều cho những sự ra đi đột ngột như thế

Thực ra, nhẫn, hay vòng tay, hay chìa khoá, mất có thể làm lại cái khác, mua cái mới, rất dễ dàng (dù có khi hơi đắt đỏ ). Nhưng nếu hôm qua vẫn còn nắm chắc trong tay, hôm nay bỗng chợt nhận ra, “tình yêu rơi mất rồi”. Tình yêu rơi mất từ bao giờ? Tự mình từ từ buông tay cho tình yêu rơi ra, hay có ai đó tự nhiên nhảy vào, làm mình giật mình rơi mất tình yêu? Tìm lại thế nào đây, có ai nhặt được tình tôi không? Hay dán tờ rơi khắp các bến xe bus nhé: “Trên chuyến xe bus xx vào ngày dd/mm/yyyy, tôi có đánh rơi một tình yêu rất đẹp và lãng mạn, tình yêu ấy đã gắn bó với tôi bao năm tháng cuộc đời , nó vô cùng có ý nghĩa với tôi. Ai nhặt được xin rủ lòng trắc ẩn, liên lạc với tôi theo số điện thoại 0985abcdef, tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ”. Có bao nhiêu người dán tờ rơi tìm ví lấy lại được ví? Chắc chả nhiều đâu. Nhưng tình yêu thì có khi lại chả giá trị như ví , vậy nên xác suất tìm lại có khi lại cao đấy . Thậm chí còn có thể được “tặng kèm” thêm một “chiếc ví” nữa ấy. ^^ Có thể, vô tình rơi mất tình yêu, tình yêu bị rơi, tuy có hơi đau, hơi rạn một chút, nhưng nếu đó là một tình yêu “made in Japan”, thì bạn quay lại, nhặt lên, nâng niu, vẫn là tình yêu của bạn. Nhưng nếu tình yêu của bạn lại “made in China” thì thôi nhé, rơi là tan văn tành ngay, đừng mơ ghép lại . Cũng có khi tình yêu luồn khỏi tay bạn, rơi xuống, rồi thi triển “lăng ba vi bộ”, bạn có chạy xì khói cũng chả đuổi mà “cướp” lại được, thôi thì để nó đi, ta kiếm một tình yêu khác .
Tình yêu là vĩnh cửu, là mãi mãi, là không thể thay đổi, thứ duy nhất thay đổi trong tình yêu là người yêu, phải không nào ^^.

By HL and PHT from Fotech

nguồn: http://doaitran.wordpress.com/2008/08/09/tinh-yeu-rơi-mất-từ-bao-giờ/
và đây là kẻ cướp: http://blog.timnhanh.com/basicinstinct/comment/tinh-yeu-roi-mat-tu-bao-gio-.35CA5C04.html

Tình yêu có thể vượt qua những gì?

(Chôm từ blog của Thủy Tiên)

Câu này ngày xưa Mai vẫn hỏi tôi. Tôi cũng quên mất mình đã trả lời thế nào, vì câu trả lời của tôi mỗi ngày một khác. Nhưng tôi lại không thể nào quên được câu trả lời của Lan Anh: Tình yêu có thể vượt qua cả sự từ chối. Câu này đặc biệt đúng với những người đã và đang yêu đơn phương một người nào đó. Còn với riêng tôi thì, tình yêu vượt qua được cái gì, còn tùy thuộc vào bản thân tình yêu ấy. Trong thế giới muôn màu muôn sắc này, có lúc tình yêu có thể vượt qua tất cả: những chướng ngại ghê gớm nhất, những tháng ngày tăm tối nhất; có lúc, ranh giới giữa 2 người chỉ mong manh như sợi chỉ mà ta lại không thể nào vượt qua, cho nên đành lỡ mất.

Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách không gian, khi người này ở Nam và người kia ở Bắc. Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách về tuổi tác, khi một ai đó yêu người kém mình nhiều tuổi. Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách về địa vị khi vị tổng thống yêu cô hầu bàn. Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách về huyết thống, khi mà ngày xưa nàng Tô Thị đã yêu người anh ruột của mình mà không hay biết. Tình yêu có thể vượt qua sự ngăn cấm khi mà trên đời này vẫn còn khá nhiều những đôi theo kiểu Romeo và Juliet. Tình yêu có thể vượt qua cả sự nhàm chán, như ông bà mình, trải qua bao năm tháng, bao buồn vui lẫn lộn của cuộc đời vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà. Có những tình yêu mà chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ.

Tình yêu không thể vượt qua khoảng cách không gian, khi ở 2 phương trời xa lạ mình không thể nào hiểu nhau được nữa. Tình yêu không thể vượt qua khoảng cách về tuổi tác, khi những quan niệm và cách sống không thể nào hòa hợp với nhau được nữa. Tình yêu không thể vượt qua địa vị, khi ta không thể phá bỏ hàng rào ngăn cách của 2 thế giới. Tình yêu không thể vượt qua sự ngăn cấm khi ta không đủ lòng dũng cảm. Tình yêu không thể vượt qua sự nhàm chán khi ta chưa yêu đến mức coi người ấy là một phần của bản thân mình, vì chỉ có mình mới không thể chán mình thôi. Và tình yêu chẳng vượt qua được điều gì cả nếu ta không hy sinh vì người mình yêu.

Có lẽ tôi đang không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, vì mọi thứ tình yêu trên đời đều cần biết hy sinh.

Nhưng tình yêu không phải là thứ không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Cho nên nếu một ngày nào đó hết yêu nhau, hay ta tự nhiên rung động vì 1 người nào khác thì hãy nói ra lời chia tay, dù biết có phải làm cho người kia đau khổ. Suy cho cùng, thứ duy nhất mà tình yêu không thể nào vượt qua được lại chính là tình yêu.

Nhưng tình yêu vẫn là thứ con người luôn cần phải có. Cho nên nếu không muốn để nó mất đi thì hãy giữ gìn. Bao giờ giữ được cũng khó hơn là đánh mất, phải không ?

khoảng lặng

từ trưa thứ 2, giờ là trưa thứ 6, 4 ngày không gặp, ko nói lời nào. dù hầu như lúc nào cũng nghĩ tới, tối qua đã định sang rồi, nhưng lại thôi, 9h, chả vui vẻ gì. Nguyên nhân rất là vặt vãnh, trưa hôm thứ 2, mình định ăn ở công ty, thì TT rủ về ăn vì TT ko mang hộp cơm đi. Tất nhiên như mọi khi, mình ừ. Lúc tới nhà TT, gọi em xuống mở cửa vì lúc sáng mặc quần bò quên ko lấy chìa khóa nhà TT để ở túi quần hộp. Ăn cơm xong, mình đi rửa bát còn TT đi ngủ. Rửa bát xong mình lên nằm cạnh TT, rồi thiếp đi. Điện thoại kêu, điện thoại của TT nhé, ko phải của mình. Mình xuống tầng 1, TT nằm cố, mình bảo TT dậy đi, TN cũng vào hùa kêu TT dậy, thế là TT cáu, gắt lên là ‘có cái chìa khóa mà cũng quên’, đại loại thế. Bình thường TT cáu gắt thì cũng chỉ cười hì hì thôi, chả vấn đề gì, nhưng lần này mình bị tự ái. Cáu ai, cáu mình, gắt ai, gắt mình, lỗi của mình là quên ko mang chìa khóa. uh, đúng là lỗi. Nhưng cái cảm giác bị người yêu quát mắng, cáu gắt, thì mình quả thật chưa quen. Có lần mình hỏi TT, con gái thích nghe những lời ngọt ngào, vậy con trai có muốn nghe ko, TT bảo là chắc cũng có, uh, những thứ ngọt ngào ai chả muốn nghe. Vậy mà em cáu gắt quát mắng mình. Mình tự ái, tủi thân, đi làm hơn 3 tháng, có nhiều hôm đi làm muộn, có những hôm nghỉ ko xin phép, sếp phải gọi điện hỏi “Thái hnay ko đi làm à”, tuyệt nhiên chưa có sếp nào to tiếng, quát mắng mình. Ấy thế mà. Haiz. Hôm 19 mình cáu, ức, 20 vẫn chưa tan, vẫn bực. Biết là nên có hoa sang tặng em, nhưng cố chấp. Kể với mọi người, ai cũng cười bảo là cáu giận trẻ con, uh thì hôm nay mình cũng thấy bình thường, trẻ con, bình thường nghe người khác kể mình cũng bảo là chuyện cỏn con ngay, nhưng hôm ấy, mình là ‘đối tượng’ bị cáu gắt, bị mắng mỏ. Mình chưa đạt tới ‘cảnh giới’ để coi nó là cỏn con ngay lúc ấy. Lúc ấy mình chỉ nghĩ ‘ôi TT gắt với mình, ưh thôi, từ giờ anh ko sang nữa, để em đỡ phải xuống mở cửa cho anh, em cứ ngủ thoải mái’. Tất nhiên, suy nghĩ trẻ con, mình vốn trẻ con, 23 tuổi vẫn còn ẩm ương, chưa chín chắn, vẫn giận dỗi linh tinh.
Từ hồi có chìa khóa, mỗi lần từ nhà TT về, mình đều tự xuống mở cửa, tự về, buồn phết, mình thích ko có chìa khóa hơn, để mỗi lần mình về em đều đưa xuống cửa, đều tiễn mình. Chỉ là đi mấy bước cầu thang thôi, em cũng ngại, mình đi 5 cây số cơ mà. Buồn phết. Chờ từ hôm 19, hôm nay mới thấy bài viết này trên blog em, em viết ngày 20, nhưng hôm nay, 23 mới public. Gọi mình là ‘người ta’ – thật lạnh nhạt và xa lạ. Như cứa. Mình ko thích TT gọi Đức là Honey, ko thích ko thích ko thích. ức chế.
’em muốn là công chúa, em muốn dc chiều chuộng, em muốn là bản thân em, em muốn thế này, em ko muốn thế kia, còn anh thì sao, anh muốn gì, anh không muốn gì.
Nói thì dễ lắm, ‘có lẽ chỉ có anh là nghĩ thế thôi’, hơ, nghĩ thì ai mà chả nghĩ được, ở trong hoàn cảnh như thế thì lại khác.
Tất nhiên, mình sai, sai lè lè, 20/10 mà ko chúc mừng, ko tặng quà, thậm chí hôm ấy còn không cả gọi điện về chúc mừng mẹ nữa, vì chán. Tệ quá. Nhưng hôm nay là 23 xừ nó rồi. Chả có gì thay đổi được. Rút kinh nghiệm thôi. Haiz.

Honey, anh thua rồi nhé, anh cá là người ta sẽ đến, sẽ mang tặng em một bó hoa, và cho dù em có sai đi nữa, người ta cũng sẽ vẫn xin lỗi.
Có lẽ chỉ có anh là nghĩ thế thôi. Người ta chẳng nói gì với em hết. Chẳng có câu chúc nào hết. Em nói rồi mà.
Em chẳng trông chờ gì đâu. Nhưng em vẫn thấy thất vọng. Tự em gây ra mà, em phải tự chịu thôi.
Em muốn là một công chúa cơ, rực rỡ, kiêu kì và được chiều chuộng cơ, em không muốn là một cô gái giản dị, nhẹ nhàng, hiền dịu như người ta muốn đâu. Em không muốn phải tỏ ra hiền lành, em muốn là bản thân em, bướng bỉnh và cố chấp, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình. Em muốn khi em nổi khùng lên và đập phá quát tháo, người ta vẫn mỉm cười trấn an em cơ. Có lẽ lúc ấy em sẽ phải bật cười và tự ngượng với chính mình.
Người ta không làm được như em muốn. Em không làm được như người ta muốn.
Honey, anh hỏi đúng lắm. Tại sao em lại đồng ý?

Thay đổi

Thay đổi một thói quen. Hai tháng vừa rồi, hầu như cứ đi làm về là vào nhà TT ăn cơm, tất nhiên ăn xong là rửa bát, cũng thỉnh thoảng lười biếng đẩy cho TN hoặc TT rửa :”> 😛 Từ mai sẽ ko vào nhà TT ăn cơm nữa, từ bỏ một thói quen 🙂 😀 Một thói quen nữa cần từ bỏ là việc chat chit với TT trong giờ làm việc 😀
Không vào nhà TT ăn cơm nữa, tức là sẽ từ công ty về thẳng nhà, chạy bộ ở hầm và nấu cơm ăn với thằng Vinh. Cũng hay. Nhà cửa dù đã khá gọn gàng so với ngày xưa, nhưng vẫn cần dọn dẹp tiếp. Phải ở nhà nhiều thì mới có thời gian mà dọn nhà chứ, dạo này ở bên nhà TT nhiều quá, cứ như là chuyển hộ khẩu sang bên ấy ý :-j Bỏ bê nhà cửa quá, ko tốt ko tốt :-j
Mình thích ở trong một ngôi nhà ngăn nắp gọn gàng, như nhà Nha Trang chẳng hạn. Mình thích nhất là cái bếp, gọn gàng, sáng sủa, ấm cúng. Mà bạn Nha Trang sao ấy nhỉ, tránh mình như tránh tà 😐 Mình làm gì xấu xa đểu giả à :-s
Thay đổi thói quen, cũng có nghĩa là sẽ cố gắng chăm về quê hơn, tuần về 1 lần chẳng hạn 😀 Nghỉ là về quê. Dù xăng hơi đắt nhưng thôi ko sao. Anyway, đi nhiều thì xác xuất tai nạn sẽ cao hơn :-ss mình nói nghiêm túc đấy, ko phải là nói gở hay dở mồm gì đâu. Hơi sợ tí. TÍnh mình nhát chết mà 😛