Protected: Đánh răng
// May 11th, 2009 // Enter your password to view comments // Miscellaneous, Độc thoại
// May 11th, 2009 // Enter your password to view comments // Miscellaneous, Độc thoại
// April 19th, 2009 // 2 Comments » // Chuyện kể mỗi ngày
Sáng đi đá bóng với các đồng chí UDS, nắng gần chết, dù đã “luyện tập thể lực” nhưng cũng chỉ chạy được một lúc rồi “đi bộ” trên sân, muốn ra nghỉ mà ko có ai thèm vào thay
, đá vật vờ mãi mới bị thua ![]()
kể ra số mình cũng son đấy nhỉ, 2 tuần đi đá bóng thì cả hai lần đều ghi được bàn, toàn bàn rùa
, hôm nay sút xa quả vớ vẩn nhẹ hều lại vào lưới
sướng ![]()
ả nh đây ảnh đây, trông dáng mình đá bóng có vẻ ko đẹp lắm thì phải
hẹ hẹ ![]()

mệt rồi ko chạy dc nữa, đi bộ thất thểu trên sân ![]()

// August 13th, 2008 // 2 Comments » // linh tinh
Học nữa, học mãi vì kiến thức của loài người tăng lên với cấp số nhân. Kiến thức của nhân loại trong năm năm gần đây bằng tổng số kiến thức của nhân loại trong 5.000 năm trước đó cộng lại. Như về thiên văn học, đến trên 90% hiểu biết về vũ trụ của loài người đã được phát hiện và xác định trong năm năm gần đây.
Các bạn bắt đầu cuộc đời là cán bộ nghiên cứu khoa học, các bạn phải phấn đấu rất gian khổ về mọi mặt, trước hết là về phương pháp nghiên cứu và tính trung thực trong nghiên cứu khoa học. Marx đã viết trong trang bìa của cuốn Tư bản bằng tiếng Pháp: “Không có con đường bằng phẳng nào cho khoa học. Chỉ có những ai không ngại khó nhọc trong khi trèo trên những con đường dốc của khoa học mới có cơ hội đạt được những đỉnh cao xán lạn của nó”.
Các bạn hãy có dũng khí của nhà khoa học, tìm kiếm sự thật, tôn trọng sự thật, nói lên sự thật. Nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã nói: “Khuất phục trước quyền lực là kẻ thù của chân lý”. Nhà bác học Gallilei dẫu lên giàn thiêu cũng vẫn nói lên chân lý Trái đất quay chứ không nói khác được.
Các bạn hãy luôn tự đặt ra những câu hỏi, hãy hoài nghi những gì đã được coi là chân lý vĩnh cửu. Chính Albert Einstein không tin vào các khái niệm tưởng như vĩnh hằng về thời gian, tốc độ, khối lượng, năng lượng nên mới có những phát minh vĩ đại về thuyết tương đối. Điều quan trọng nhất là phải vượt lên chính mình để tìm đến sự thật. Phải vượt qua mọi cám dỗ của kẻ cơ hội, của sự dối trá, xu nịnh. Trong lịch sử khoa học, rất nhiều nhà khoa học chân chính đã phải trả giá vì sự trung thực và dũng cảm của mình.
Người ta có thể dùng tiền bạc để mua bằng cấp (điều rất đáng buồn nhưng lại là sự thật) nhưng không ai có thể mua được kiến thức, càng không thể mua được bản lĩnh khoa học, phương pháp nghiên cứu và uy tín trong khoa học. Người ta cũng có thể dùng tiền để mua được chức tước, địa vị nhưng không thể mua được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và xã hội.
Các bạn hãy rèn cho mình phương pháp và bản lĩnh làm việc khoa học: quan sát, tích lũy, phân tích các sự việc, tìm ra cốt lõi logic hay bản chất của sự việc. Không bao giờ chỉ nên dừng lại ở hiện tượng, các bạn phải tìm ra các mối quan hệ của hiện tượng, từ nguyên nhân, các nhân tố tác động, hoàn cảnh đi đến bản chất của hiện tượng. Nhà nghiên cứu khoa học phải tìm đến bản chất của sự việc qui luật vận động của sự việc.
Các bạn phải làm giàu kiến thức từ nhà trường bằng hiểu biết thực tiễn. Thực tiễn sinh động là không khí của người cán bộ nghiên cứu, không có không khí đó các bạn sẽ chết ngạt hay chết dần mòn trong lối học từ chương, sách vở. Hãy học từ thực tế trong nước, thực tế ngoài nước, các con số thống kê, con người, nhân vật, qua nghiên cứu thực địa, tiếp xúc.
Các bạn phải hệ thống hóa kiến thức, thường xuyên cập nhật các số liệu, dữ kiện về lĩnh vực chuyên môn của mình, và các hiểu biết về con người, về đất nước. Mỗi người phải tự làm kho tư liệu cho chính mình. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình sổ sách, phiếu ghi chép, tư liệu trên máy tính. Từng ngày hãy làm giàu kiến thức của mình, sống mà không có tích lũy kiến thức sẽ rất nghèo nàn, chậm tiến bộ vì kiến thức cũ đi rất nhanh.
Yêu cầu và kinh nghiệm làm tư liệu. Các bạn hãy rèn thói quen đọc và ghi chép hằng ngày. Các bạn hãy học tấm gương của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn viết nhật ký liên tục 30 năm, không nghỉ một ngày, kể cả khi đau ốm. Nhà bác học Việt Nam Lê Quý Đôn viết Vân Đài Loại Ngữ, đã thu thập từ tất cả các vùng của đất nước bằng một hệ thống thẻ tư liệu, được bó thành túi theo chuyên đề, đã tích lũy được một kho kiến thức khổng lồ và để lại cho chúng ta. Ngày nay, công nghệ thông tin giúp các bạn làm chủ được việc tích lũy kiến thức ấy thuận lợi hơn nhiều nhưng các bạn phải học. Không có ai bổ đầu ra để nhét kiến thức vào đầu các bạn được.
Nắm vững nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực chuyên môn một cách có hệ thống. Hiểu rõ bản chất, nội dung, hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa của nó, thời hiệu của nó, nội dung mới, cái cốt yếu của nó. Đó là cơ sở để làm việc, để cụ thể hóa chính sách, vận dụng, tiếp tục bổ sung, phát triển chính sách một cách sáng tạo, không phải để lặp lại một cách máy móc hay nói theo như con vẹt.
Mỗi người phải tự xác định cho mình một lĩnh vực chuyên môn sâu về kinh tế và xã hội. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, trước hết phải nắm thật vững, thật sâu một vài lĩnh vực rồi mới dần dần mở rộng ra các lĩnh vực khác. Cần hết sức tránh “kiến thức nửa mùa” theo kiểu các cụ gọi là “đạo thính, đồ thuyết” (học lỏm, nghe trộm), thiếu chính xác, không có hệ thống. Đừng chạy theo những cám dỗ của những bong bóng xà phòng lộng lẫy, hào nhoáng nhưng không có thực chất, không có căn cứ vững chắc, bong bóng xà phòng sẽ vỡ nhanh chóng khi bị gió mạnh, kiến thức không vững chắc sẽ không đủ để vận dụng và không chịu được thử thách của thực tiễn.
Phải tự khe khắt về tính chính xác, tính trung thực trong cách biểu đạt của mình. Phải tự chịu trách nhiệm cá nhân về những vấn đề nêu ra và ý thức được về ảnh hưởng, tác động của vấn đề đó. Cuộc đời và khoa học sẽ trừng phạt mọi sự dối trá, làm ẩu, không có căn cứ. Hãy học cách tự vắt hết đến 90% nước trong quả chanh sức lực của mình cho một công trình. Hết sức tránh chủ nghĩa cơ hội, ăn theo nói leo một cách vô căn cứ, thậm chí ngược với những gì mình biết. Mỗi người phải tự khẳng định nhân cách khoa học của mình. Các bạn hãy học sự chính xác và cẩn trọng của ngành y, thầy thuốc chẩn bệnh sai, cho thuốc sai và xử lý chậm là chết người.
Các bạn phải học ngoại ngữ. Trong t
hế giới ngày nay, ngoại ngữ là cửa sổ
để nhìn ra thế giới. Nước ta còn nghèo và kém phát triển, tài liệu khoa học tiếng Việt còn hạn chế, phải làm chủ được ngoại ngữ mới có cửa sổ nhìn ra thế giới. Ít nhất, các bạn phải có tiếng Anh để sử dụng được Internet và đọc sách chuyên môn. Phải có bằng TOEFL mới có thể đi học nước ngoài được, phấn đấu sử dụng thông thạo tiếng Anh, bảo đảm nghe hiểu, viết và biểu đạt các ý tưởng khoa học bằng tiếng Anh.
Phải phân biệt tiếng Anh chuyên môn với tiếng Anh giao tiếp phổ thông, phải nắm vững thuật ngữ, cách biểu đạt chính xác bằng tiếng Anh như một nhà nghiên cứu, có học vấn. Kinh nghiệm của tôi và của nhiều người là đọc sách bằng tiếng gì ghi ngay bằng ngôn ngữ đó, không dịch ra tiếng Việt vì sau này khi cần tra cứu lại, có thể có những nội dung quá mới, không bị ngờ vực là mình đã dịch nhầm.
Nói gì, lúc nào cũng là điều phải học. Người ta nói “Học nói thì lên ba đã biết nhưng học im lặng thì suốt đời vẫn phải học”. Bác Hồ đã dạy: “Suy nghĩ trước khi nói, thận trọng trước khi viết, bình tĩnh sáng suốt lúc nguy nan, kiên nhẫn ôn hòa lúc tức giận”. Tránh nói lung tung, câu chuyện làm quà, bạ đâu cũng nói, chuyện gì cũng nói, ít hiệu quả, thậm chí có hại. Đây là điều khó, song phải rèn luyện để đạt cho bằng được. Các bạn phải học để làm việc trong tập thể trình bày rõ ràng ý kiến của mình, tranh luận, tôn trọng người khác một cách xây dựng.
Lắng nghe ý kiến, thật sự cầu thị, khiêm tốn tiếp thu ý kiến, nhất là những ý kiến trái với ý kiến của mình. Tránh tự ái, tự phụ, tự cho mình là giỏi giang, không cần nghe ai, càng phải hết sức tránh thành kiến không có căn cứ, cảm tính. Tránh điều nhà văn Nga Lev Tolstoi đã mô tả trong cuốn Anna Karenina: “Từ bất đồng trở thành bất hòa, từ bất hòa trở nên bất đồng”, chỉ vì bất hòa với người khác mà luôn bất đồng với người ta, người ta nói phải cũng không chịu nghe là tự mình làm hại mình.
Các bạn hãy học cách viết: nhất thiết phải làm đề cương: viết cái gì, giải quyết vấn đề gì, viết đến đâu, nhằm đối tượng nào. Các bạn sẽ phải viết các loại hình viết: báo cáo, tổng thuật, bình luận. Các bạn phải chú ý có trích dẫn tài liệu tham khảo, sòng phẳng, cái gì học của ai phải trích dẫn người đó.
Nội dung là quan trọng nhất, đồng thời rất chú ý kỹ thuật văn bản. Rất chặt chẽ về hình thức, chính tả đối với mọi văn bản.
Marx: “Sản phẩm của con người là sự hiện thân được vật hóa của con người đó”.
Mỗi người tự chọn đề tài, xin đăng ký với ban, có thể có đề tài ban hay viện, mỗi năm có hai sản phẩm. Khi kiểm điểm không cần nói dài, chỉ cần trình các sản phẩm. Người làm khoa học không có sản phẩm là một nhà khoa học đã chết, chỉ còn sống bằng quá khứ.
Lập đề cương nghiên cứu: xác định vấn đề, phạm vi, phương pháp giải quyết, thời gian, phương tiện. Tránh làm khoa học bằng cách chép lại của người khác rồi tự cho đấy là của mình.
Khuyến khích sáng tạo, mạnh bạo phát biểu ý kiến, không phân biệt tuổi tác, thứ bậc, nhưng biểu đạt cần khiêm tốn.
Trong tranh luận khoa học, các bạn có thể nhân nhượng 99% về sự lễ phép, về giao tiếp, ứng xử, đi đến chỗ người ta để gặp gỡ nhưng phải đòi hỏi 100% về nội dung, về tính chính xác trong tranh luận khoa học.
Phát biểu trong cuộc họp phải có nội dung, ngắn gọn, rõ ý, không nói dài, phát biểu không phải để khoe kiến thức của mình. Tranh luận về nội dung không được “nóng gáy”, không nên đáp lại sự đả kích của người khác bằng sự đả kích lại của mình. Luôn luôn vì công việc và chỉ vì công việc khoa học chứ không nhằm vào cá nhân, nếu được như thế các bạn sẽ tránh được hiểu lầm. Việt Nam có thành ngữ “Một lời nói là một đọi máu” để nhắc nhở nói điều gì phải có căn cứ, có trách nhiệm. Họp không nói chuyện riêng, ghi chép, tham gia tích cực vào sinh hoạt khoa học, hội thảo.
Có kế hoạch làm việc, học tập, phấn đấu hằng năm, hằng tháng, hằng ngày. Chấp nhận sự cạnh tranh trong nước và quốc tế, vươn lên đạt trình độ quốc tế về năng lực, hiểu biết.
Phấn đấu về phẩm chất, quan hệ thân ái. Bạn bè là tài sản lớn, “Les bons comptes sont des bons amis”. Chọn bạn tốt mà chơi, “nói cho tôi anh chơi với ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”. Quan hệ và tiếp xúc còn quí hơn tiền bạc. Nhiều bạn ít thù, bạn trong nước và bạn quốc tế.
Phấn đấu trở thành người đoàn viên, đảng viên ưu tú, trở thành người cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học của viện, của Việt Nam và của ASEAN. Con đường của các bạn đã được công cuộc đấu tranh của dân tộc và công cuộc đổi mới rộng mở hơn thế hệ chúng tôi. Khổng Tử nói: “Hậu sinh khả úy”, thế hệ các bạn phải hơn thế hệ chúng tôi. Hãy mạnh bước lên, sớm gánh vác công việc và xứng đáng với sự tin cậy của đất nước chúng ta. Tương lai đang rộng mở với các bạn.
(Theo Tuổi trẻ chủ nhật)
// December 15th, 2007 // 5 Comments » // linh tinh
Tôi là người trẻ tuổi bận rộn và thực dụng, đang trên con đường xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, điều đó tưởng như đối lập với vấn đề đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên đến hôm nay tôi quyết định sẽ đi biểu tình, không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn cố gắng sử dụng các ảnh hưởng của tôi để dẫn thêm nhiều người cùng ra đường (Kêu gọi sinh viên ĐHCN cùng tập hợp ủng hộ Trường Sa). Đó là một quyết định quan trọng, vì vậy tôi thấy cần phải phân bua trên blog này.
Với một người vô thần như tôi, thiêng liêng là thứ không có thật mà chỉ có trong tâm lý hoang đường của loài người. Vì vậy tôi không nói đất nước là thiêng liêng, tôi nói đất nước rất gắn bó với tôi, rất quan trọng với tôi. Sự quan trọng nằm ở chỗ cam kết gắn bó lẫn nhau giữa đất mẹ bao la với con người. Khi con người sinh ra, đỏ hỏn, yếu đuối, ngây ngô, đất mẹ cam kết nuôi dưỡng và che chở. Khi con người trưởng thành, đủ vững vàng và kiên định, con người lại cam kết bảo vệ lại đất nước. Sự cam gắn bó tương trợ lẫn nhau này cứ gối đầu nhau mà tồn tại vĩnh cửu.
Chẳng cần nhắm mắt tôi cũng nhớ ra là mình đã lớn lên trong cái vườn trước nhà cỏ dại cao lút đầu, cái ao bên trái đầy bèo tấm li ti xanh mượt, con đường làng bằng gạch đỏ trải dài, … khi tôi sinh ra, tất cả đã ở đó, dù tôi không biết ai đã tạo ra thì đất mẹ cũng đã rộng rãi và nhân từ ban cho tôi tất cả mà không đòi hỏi gì. Tôi lớn lên, trải qua các thất bại, rồi cũng chiếm được chỗ đứng trong đời, tôi không ngừng đòi hỏi những người xung quanh phải làm theo ý mình vì tôi cho rằng mình đáng được như thế. Sự thực dụng khiến đôi khi tôi quên không nghĩ đến một điều, đó là món nợ tuổi thơ không ai ghi sổ, nhưng tôi chưa bao giờ trả được.
Tôi nợ cha mẹ sự nuôi dưỡng vô điều kiện, tình thương vô điều kiện, niềm tin vô điều kiện, tôi sẽ không trả được hết món nợ đó vì cha mẹ chẳng bao giờ đòi, tôi sẽ buộc phải trả nợ tình thương vào tương lai, cho những đứa con của tôi. Xa hơn, tôi nợ đất nước. Có người cho rằng họ chỉ nợ mỗi cha mẹ, vì cha mẹ đã trả tiền cho tất cả những thứ họ được hưởng. Thế nhưng không phải, vì không chỉ họ nợ, ngay cả cha mẹ cũng nợ đất nước những thứ không trả được. Để đất nước tồn tại được rất cần những thứ không đổi được bằng vật chất, đó là sinh mạng của những người lính. Trên đời này dù có nghèo đến đâu cũng chẳng có ai đổi mạng của mình lấy của cải vì của cải khi chết đi cũng thành vô nghĩa. Con người chỉ sẵn sàng hi sinh mạng mình khi cần trả nợ, đó có thể là nợ danh dự, nợ tình, nợ nghĩa, nhưng thứ khiến nhiều người sẵn sàng hi sinh nhất, đó là nợ đất nước.
Mỗi lần đất nước lâm nguy, hàng triệu con người vô danh lại đứng lên và ra trận mạc bảo vệ đất nước. Vô số người đã ra đi không bao giờ trở lại, trao cho đất nước sinh mạng của mình, gửi gắm lại niềm tin cho người còn sống. Món nợ sinh mạng đó đất nước không trả được, chỉ biết đem tất cả trao cho những người còn sống. Vòng quay đó cứ diễn ra muôn đời, việc nợ vay của đất nước và con người chẳng ai tính nổi bao nhiêu cho vừa, người ta chỉ biết rằng 2 bên gắn bó không ngại ngần thiệt hơn.
Giờ đây đất nước lại bị lâm nguy, người anh em 16 chữ vàng kiên quyết không tranh luận, khẳng định mình phải xẻo thịt những đảo, những biển to bằng mấy lần miếng bắc mà nuốt mới thoả lòng tham. Nhà nước lên tiếng phản đối, nhưng ai dám chắc như thế là đủ. Nhà nước là thực thể đại diện có trách nhiệm lo cho đất nước, nhưng cũng chỉ là một cái “nhà” to mà thôi, còn nhà nhà khác ai cũng nợ đất nước cả. Những việc khác từ giao thông, giáo dục, buôn bán, nhà nước đều muốn nhà nước và nhân dân cùng làm. Xây đường thì nhà nước bảo dân giao đất và đóng phí, dạy dỗ những mầm non của đất nước thì nhà nước bảo dân đóng thêm tiền, buôn bán thì nhà nước kêu cán bộ góp tiền vào mua rẻ các công ty công cộng. Vậy tại sao thứ quan trọng, to lớn như sự an nguy của đất nước, thứ mà cả nhà nước và nhân dân cùng lo lắng thì nhà nước lại bảo dân đứng ngoài để mình nhà nước lo.
Là người dân, chúng ta cũng hiểu nhà nước luôn có những thứ bí mật mà nếu tiết lộ ra sẽ rất bất lợi cho đất nước, với những thứ đó nhà nước cần phải tự dựa vào trách nhiệm và khả năng của mình mà xử lý, không được chia sẻ với nhân dân. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một mối quan hệ nhạy cảm và phức tạp, là một trong những bí mật mà nhà nước vẫn giữ kín lâu nay. Tuy nhiên dù mối quan hệ buôn bán hai bên đang rất tốt như hiện nay thì Trung Quốc vẫn không ngần ngại thúc đẩy hành động xâm lược đất nước ta, vậy những bí mật của nhà nước với Trung Quốc đâu có đem lại cho chúng ta thứ gì ngoài 1 chút xuất khẩu nông sản và rất nhiều hàng hoá nhập khẩu “made in china” chất lượng không đảm bảo, đôi khi còn chứa chất độc chết người. Trong khi đó, cái người Việt Nam đang bị xâm phạm lại là biển đảo máu thịt của tổ quốc, là sự tự trọng của đất nước, những cái đó không thể mua được bằng tiền.
![]() |
| Cờ Trung Quốc vẫn tung bay … trên lãnh thổ Việt Nam |
Giờ nhà nước cứ muốn tự bí mật giải quyết như trước kia, vậy ta đặt câu hỏi: nếu như mình nhà nước sai lầm, rồi đất nước lỡ bị hút máu, xẻo thịt mất rồi thì ai chịu trách nhiệm nổi cái sự đã rồi đó. Hay là lúc đó nhà nước sẽ đứng ra chịu trách nhiệm với dân? KHÔNG, nếu lỡ không may máu thịt không còn thì dù bộ trưởng, thủ tướng, chủ tịch, bí thư đứng ra cũng chẳng thể đền được. Mà dân cũng không muốn ai phải đền, giờ d
â
n chỉ muốn tất cả cùng bình đẳng góp tiếng nói, góp sức lực vào giữ vững quyền làm chủ vùng biển của mình, nếu vận nước đang yếu thì đành ngậm đắng nuốt cay chờ thời cơ khác, còn nếu vận nước lên cao, dân lấy lại được biển đảo thì tất cả cùng nhau hát khúc ca chiến thắng.
9 giờ sáng ngày 16/12 nhân dân Hà Nội một lần nữa tập hợp tại toà Đại Sứ Trung Quốc ở 43 Hoàng Diệu để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc, đe doạ sự độc lập tự do của đất nước, của người Việt Nam. Những người tự thấy mình nợ đất nước nhiều hơn cả thứ tiền bạc có thể mua được, xin hãy cùng tôi đến biểu tình. Chúng ta cần làm 2 việc: tuyên bố với Trung Quốc rằng “không có gì quý hơn độc lập tư do”, “tự do hay là chết”, chúng ta yêu hoà bình, tự do và muốn cuộc sống yên ổn, nhưng khi chúng đe doạ máu thịt của đất nước thì tất cả người Việt Nam, không kể gái trai, giàu nghèo, đều sẵn sàng trực tiếp tham gia bảo vệ đất nước nếu điều đó là cần thiết.
Một lần nữa, tôi kêu gọi nhà nước hãy để dân cùng góp tiếng nói và sức lực để gây sức ép lên Trung Quốc lần này.
nguon: http://blog.360.yahoo.com/blog-iNyoKG0_equRM8kkYG.5Bg–?cq=1&p=964
// November 28th, 2007 // 1 Comment » // linh tinh

Vào những ngày này, chúng ta đang phải đau lòng chứng kiến những hình ảnh tệ hại nhất từ những việc làm phi nhân tính của một cặp vợ chồng –đao phủ tại Hà Nội với một thiếu nữ giúp việc suốt 13 năm trời rồi tiếp đến, là một lũ ưng khuyển đời nay tra tấn những em bé tuổi trăng rằm giữa thanh thiên bạch nhật.
Để giúp bạn đọc có chút thư thái trở lại, để còn tin vào những điều tốt đẹp được tạo nên bởi truyền thống nhân ái của con người, hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận hai hình ảnh, có lẽ đó cũng là hai nét mang tính truyền thống của người Hàn Quốc, một trong những nhân tố làm nên một quốc gia khá hùng hậu, giàu có ở bắc Á này.
Người trong tấm ảnh là một ngư dân Hàn Quốc, năm nay ông khoảng hơn sáu mươi tuổi, đang cần cù kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá như bao nhiêu ngư dân khác.
Nếu ai đến Hàn Quốc đầu năm lẻ bảy này, nhìn thấy ông già khắc khổ, đang mưu sinh bằng mồ hôi nhọc nhằn của mình thì không thể ngờ rằng, ông Jiong Ky Jiong này, đã là vị ân nhân của 96 người Việt Nam (Tên ông do tôi viết từ âm thanh tôi được nghe kể, có thể chưa thật chính xác, sang năm sang Hàn Quốc du lịch, tôi sẽ tìm đến gặp ông này bằng được)
Khoảng 1978, ông là Thuyền trưởng một con tàu cỡ lớn của Hàn Quốc đi về trên hải trình Pusan- Singapore.
Một lần, quan sát một cơn giông lớn đang đến, ông phát hiện thấy một cái ghe bị chết máy đang trôi dạt trên biển, trong ghe lúc nhúc cả trăm người đủ lứa tuổi đã kiệt sức mà cơn bão đang đến gần.
Ông điện về Hàn Quốc xin phép cứu họ nhưng trung tâm không đồng ý.
Ông đành rời đi.
Những người dân trên tàu vừa khấp khởi mừng khi thấy tàu lớn ghé lại nhưng lại thất vọng tràn trề khi thấy tàu lại quay mũi, mất hút.
Nửa giờ sau. Bất chấp lệnh của thượng cấp. Nghĩ đến hình ảnh của gần trăm con người sắp bị bão giông nhấn chìm, trong đó có một phụ nữ đang có thai 8 tháng và nhiều trẻ em ông cho tàu quay lại, vớt hết họ lên tàu.
Hết sức vui mừng vì gặp được Quý nhân độ mạng nhưng rồi, một ngày sau, những người Việt Nam trên tàu lại bàng hoàng khi thấy thủy thủ trên tàu đang dùng bao bì, hộp hàng đóng những cái bè nhỏ để thả số người này xuống hoang đảo theo lệnh từ Hàn Quốc.
Nhưng, một lần nữa, lòng hướng thiện lại thắng. Bất chấp lệnh của thượng cấp, ông Jiong Ky Jiong quyết tâm không bỏ mặc 96 con người này giữa biển khơi, ông chở thẳng họ về Pusan.
Lòng nhân ái có thực trên đời, được vị thuyền trưởng quả cảm kia đem đến đã trả lại cuộc sống cho 96 người Việt để hôm nay, họ sinh sôi thêm bao nhiêu con người và trong họ, chắc không ít người học hành, làm ăn thành đạt, góp mình cho cuộc sống, cho nhân loại hôm nay.
.
Có điều, sau sự cố này, vị thuyền trưởng kia bị đuổi việc và ông đã trở về quê xứ, ấm thầm làm một ngư dân cho đến hôm nay.
Có hai nét lớn rút ra từ câu chuyện cổ tích trên. Một đã được mô tả qua hình ảnh ông Jiong.
Hình ảnh thứ hai là KỶ CƯƠNG nước Hàn.
Cách nay không lâu, chúng ta phải đau lòng chứng kiến vụ bao che, lẩn lượn trước hành vi phạm pháp của một viên sỹ quan cảnh sát hạng bét chỉ vì anh này là con ông này, cháu ông kia và rồi, sự việc phải tìm một điểm dừng đáng xấu hổ khi biết rằng, trước đó, anh ta đã một lần nã súng bừa bãi trong quán karaoke. Cũng thôi!
Nay nhìn cách xử của người Hàn: Anh cứu người, thậm chí cứu hàng trăm mặng người, hành động ấy, nghĩa cử ấy thật là cao cả, thật là nhân đạo nhưng anh đã không tuân thủ thượng cấp. Đưa người lạ lên tàu giữa đường là vi phạm nguyên tắc hàng đầu của ngành Hàng hải nên tôi kỷ luật anh.Kỷ luật là kỷ luật, không ân giảm, không tạo tiền lệ cho những vụ việc khác và người vi phạm cũng yên tâm chấp hành , không oán thán, trở về làm người dân lương thiện, vất vả giữa đời thường.
Nét thứ hai này, coi sơ thấy hơi nhẫn tâm nhưng thực chất, nó loại ra khỏi xã hội những khoảng trống, những cơ hội cho công dân phạm pháp, nó hạn chế đến mức thấp nhất những rắc rối xảy ra và đó là căn bản bảo vệ luật pháp hữu hiệu nhất.
Phải chăng, đó mới thật là những nét đẹp từ xứ người mà ta phải học hỏi!?.
Chúng ta vẫn thường nói về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.Trong tình hình hiện nay, có nên xem lại để hiểu thật thấu đáo xem, những truyền thống đó có đứng vững trong những cơn giông bão của hiện tại như ở HN- tp HCM vừa qua hay không?
nguồn: cuong nhabaotudo
// November 12th, 2007 // No Comments » // linh tinh
Nguồn: Nhặt được trên Internet!
Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lấn thất vọng; cả niềm tin sắt đã lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng – cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.
Tuổi trẻ – tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chữa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử còn màu nhiềm, con tốt đỏ trong tay có thể còn phong Hậu; bạn có
thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem
luốc giống với bạn. Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết:
sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm, người ta còn bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.
Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là “một mình” theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trang thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ, và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hàng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vị sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai vị khách, rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.
“Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm”. Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng “việc phải làm” ấy là để làm gì, nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải hạnh phúc?
Vì thế có lẽ chăng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì. Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng. Trong cái sân nắng ây, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.
Cô đơn – tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng mọt vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là “tôi”, rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ xâm lăng. Cô đơn – tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được đó là khổ đau. Nếu giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
Cô đơn – tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây nên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia. Mặc dù vậy, cô đơn dường nhu là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đưa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật của đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay đưa con cho những đứa khác. Có một điều mà người cha đó quên: trước khi học cách chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
Thời gian để tự ý thức đó có thể là rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi. Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bời thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với các sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ.
Cô đơn có thể do khách quan hoặc chủ quan, nếu do khách quan thì đó quả thật là sự sợ hãi, khổ đau và mất mát. Nêu như cô đơn do tự ta tìm đến, nó sẽ không còn là sự sợ hãi khổ đau hay mất mát nữa. Nó sẽ là nơi mà thực sự cảm thấy an toàn, một nơi yên tĩnh vô cùng, nơi mà ta
có thể bình tâm đánh giá mọi việc trên thế gian này, nơi mà ta có thể nhận thức được cái hay, cái dở …, và cũng có thể là nơi để tâm hồn ta chìm vào quên lãng. Và chính nhũng thời điểm như vậy, chúng
ta sẽ cảm thấy lớn hơn rất nhiều, sẽ
thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới xung quanh, và sẽ trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều.
// September 7th, 2007 // 1 Comment » // linh tinh
1. I will live and work a passionate life.
I will wake up every morning, reminding me of my ultimate goal. I will do whatever it takes to succeed.
2. I will go for it or reject it outright.
I will do everything neccesary with two hundred percent of my ability. And I will quit, forget any thing trivial, uncomfortable, unrealistic at the first second.
3. I will take one action step each day toward my ultimate vision.
I promismyself that happiness is not success alone. It’s all the laughters and tears I exprience all the way.
4. I commit to being a success student for life.
I will learn from any expert in any field. I will read books carefully, listen from failers and succesfulers. I have to make personal improvement everyday.
5. I believe I can do anything
And without anymore words.
6. I will take care of my dearests
I will spend time with my family and my friends. I will have a good health for all my life to shoulder. I will make time for myself and my hobbies.
// July 9th, 2007 // 1 Comment » // linh tinh
Các bạn quý mến,
Tôi đã đọc với niềm xúc động sâu xa và nhiều nghĩ ngợi
nhật ký của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và thư của tiến sĩ cựu chiến binh Mỹ Fred gửi các bạn trẻ Việt Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ.Khi Thùy Trâm ngã xuống vì đạn Mỹ, tôi đang ở chiến trường Quảng Nam, cách Quảng Ngãi không xa. Trước đó, đêm 8.3.1969, vợ tôi, nhà báo, nhà văn Dương Thị Xuân Quý ngã xuống vì một loạt đạn của lính Nam Triều Tiên khi từ dưới hầm bí mật bò lên tìm cách thoát ra khỏi vòng vây tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Sau Đặng Thùy Trâm, chiều 1.5.1971, bạn tôi, nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong trút hơi thở cuối cùng trong một cuộc chiến đấu quyết liệt từ dưới hầm bí mật để đáp lại lời gọi hàng của lực lượng đối phương đông gấp bội bao vây tấn công từ bên trên cũng tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Giữa tháng 4.1975, tại Đà Nẵng, một sĩ quan quân đội Sài Gòn tìm gặp tôi và trao cho tôi cuốn nhật ký của Chu Cẩm Phong mà bạn tôi đem theo bên mình tưởng đã bị vĩnh viễn cuốn đi vô tăm tích trong bão lửa chiến tranh. Người sĩ quan cho tôi biết mới đầu anh đọc vì hiếu kỳ nhưng càng đọc anh càng cảm phục nhân cách của tác giả nên đã gìn giữ trân trọng suốt bốn năm bất chấp hiểm nguy, giống hệt trường hợp Fred đối với Đặng Thùy Trâm. (Nhật ký của Chu Cẩm Phong đã được nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2000 với nhan đề Nhật ký chiến tranh và nhà xuất bản Đà Nẵng tái bản năm 2005 trong Tuyển tập Chu Cẩm Phong).
Thùy Trâm kém tôi hai tuổi, kém Xuân Quý, Chu Cẩm Phong một tuổi. Chúng tôi cùng một lứa được giáo dục đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa tại thủ đô Hà Nội và lên đường vào Nam chiến đấu theo tiếng gọi KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO. Nhật ký của Trâm, Quý, Phong đều ghi rõ tâm nguyện của mỗi người, mà cũng là của cả thế hệ chúng tôi, sẵn sàng dâng hiến, không chút tính toán so đo, từng ngày sống và cả cuộc đời cho độc lập tự do.
Độc lập cho dân tộc và tự do cho mỗi con người.
Những giá trị thiêng liêng ấy đã được ghi rõ, có thể nói không phải bằng mực mà bằng máu, trong Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ 229 năm trước và của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ 60 năm trước.
Không phải đến 2.9.1945 trong Tuyên ngôn độc lập, mà ngay từ 1942 trong Nhật ký trong tù, tư tuởng không có gì quý hơn độc lập tự do đã được chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:
Trên đời ngàn vạn điều cay đắng
Cay đắng chi bằng mất tự do
Mỗi việc mỗi lời không tự chủ
Để cho người dắt tựa trâu bò.
(Thiết nghĩ bốn câu thơ trên cần được treo cùng chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh tại tất cả các hội nghị, đại hội Đảng và đoàn thể ở mọi cấp.)
Nhà văn Nguyên Ngọc, sau khi đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm đã qua hình ảnh người con gái trí thức anh hùng này mà nghĩ về người trí thức, viết rằng người trí thức là người “vừa sống vừa luôn biết tự quan sát mình, quan sát sự sống cách sống của mình, luôn tự thẩm định mình, luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi về tư cách sống của chính mình”.Tôi hiểu, cái tư cách sống ấy của người trí thức, hay cái tiêu chí hàng đầu phải có để được coi là trí thức không phải là bằng cấp mà phải là bản lĩnh suy nghĩ độc lập, là cái năng lực biết gọi đúng tên sự vật, cái ý chí kiên quyết giành và giữ lấy quyền tự do nói lên công khai những hiểu biết của mình bất chấp mọi hiểm nguy. Như Galileo: “dù sao, nó (trái đất) vẫn quay”, dẫu cho Bruno bị lên giàn hỏa và Galileo bị lưu đày. Nói đến tư cách sống của người trí thức, không thể không nhắc lại ở đây lời của nhà văn quá cố rất đáng kính Nguyễn Minh Châu: “Làm thằng nhà văn Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách” (Trích thư gửi nhà thơ Nguyễn Trung Thu, tháng 4.1988).
Nhiều đồng đội của Fred, Rob cầm súng sang Việt Nam, họ được nghe bảo rằng hoặc thực sự nghĩ rằng họ đi chiến đấu để giúp nguời Việt Nam bảo vệ những giá trị đã được ghi trong Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, nhưng rồi thực tế chiến tranh cho thấy họ đã đến để gián tiếp hoặc trực tiếp bắn vào những giá trị ấy đang được ấp ủ nâng niu trong tâm hồn những con người Việt Nam như Đặng Thùy Trâm. Chính sự mẫn cảm về những giá trị ấy trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm của thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu đã giúp Fred trở thành người gìn giữ cho văn hoá Việt Nam một báu vật. Vô cùng cám ơn anh Nguyễn Trung Hiếu và các bạn Fred, Rob. Nhân đây một lần nữa tôi xin gửi tới một ân nhân lớn, mà nhiều năm từ ngày gặp tôi không biết ở đâu, lời cám ơn chân thành, đó là anh Nguyễn Hiếu (hoặc Hoàng Đình Hiếu), người đã gìn giữ và trao cho tôi cuốn nhật ký của Chu Cẩm Phong. Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Đình Hiếu, Fred, Rob ơi, trong cuộc “châu về Hợp phố” này có một cái gì đó thật linh thiêng, cái linh thiêng nằm trong những giá trị tinh thần kết tinh từ bao đời được truyền toả qua hồn thiêng các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do mà tất cả các dân tộc, cả nhân loại và mỗi con người chúng ta đều tôn thờ.
Tôi, người may mắn sống sót sau những hy sinh của Dương Thị Xuân Quý, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Giá, Chu Cẩm Phong cùng hàng triệu đồng bào đồng chí của tôi, từ 1975 trở đi càng ngày càng thấy nhân dân tôi đã lâm vào một bi kịch thê thảm nhất, cay đắng nhất, quái gở nhất: vì độc lập tự do mà cuồng nhiệt tự nguyện dốc cả sông máu núi xương để rồi “tự do” tự nguyện choàng lên cổ mình một cái ách nô lệ “vàng son” mang tên là sự lãnh đạo của Đảng, mà thực chất chỉ là sự cai trị độc đoán của hơn một trăm Ủy viên Trung ương, thậm chí chủ yếu là mười mấy Ủy viên Bộ Chính trị.
Nô lệ đến mức người ta bảo bỏ phiếu
cho ai là ngoan ngoãn bỏ cho người ấy, chẳng biết người ấy tốt xấu thế nào.
Nô lệ đến mức muốn nói điều mình nghĩ, mình thấy, mình biết cũng không báo nào đăng cho, cỡ như cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn mà cũng không được đăng trọn vẹn.
Nô lệ đến mức người ta áp đặt cái đường lối sai lầm dựa trên một kiểu lý luận nói lấy được (chữ dùng của tướng Trần Độ) là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” cũng không biết mà cãi, hoặc biết mà không dám cãi, hoặc muốn cãi thì cũng không có diễn đàn mà cãi.
Trong dịp đại hội lần thứ 7 vừa rồi của Hội Nhà văn Việt Nam (tháng 4.2005), mấy đồng nghiệp của tôi – nhà thơ Xuân Sách, nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhà văn Hoàng Quốc Hải – phát biểu tại diễn đàn chỉ tha thiết xin nhà nước thành lập cơ quan kiểm duyệt chính thức, công khai, để nhà văn cứ viết hết cỡ theo lương tâm mình, còn nhà nước không vừa ý chỗ nào thì cứ cắt nhưng phải in rõ chấm chấm chấm kiểm duyệt bỏ chấm chấm chấm như thời chế độ thực dân.
Ôi, đau đớn làm sao, nhục nhã làm sao! Hỡi hồn thiêng các liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Dương Thị Xuân Quý, Nguyễn Văn Giá, Chu Cẩm Phong, Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Đăng, Thôi Hữu, Nam Cao, Trần Mai Ninh… và tất cả các liệt sĩ của tất cả các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập tự do, hãy về đây mà chứng kiến cho nỗi nhục của chúng tôi! Chẳng lẽ chiến đấu như thế, hy sinh như thế để chuốc lấy nỗi nhục này? Sau bao nhiêu năm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, nay chỉ xin cái mức tự do ngôn luận như thời thực dân mà cũng không được. Xưa là nô lệ cho ngoại bang, nay lại làm nô lệ cho một nhúm cầm quyền nhân danh Đảng. Nhục quá! Nhục đến nỗi đến bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối (con cúi xin Đức Thánh Trần cho con mượn lời này để bày tỏ nỗi lòng). Trong Bộ Chính trị hiện nay có một ủy viên cùng lứa tuổi, cùng chiến đấu trên một giải chiến trường ác liệt Khu Năm-Trị Thiên với Đặng Thùy Trâm, Dương Thị Xuân Quý, Chu Cẩm Phong, đó là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm mà câu thơ của anh từng làm rung động bao trái tim Việt Nam thời ấy qua giai điệu Trần Hoàn: “Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ… Mai sau con lớn làm người tự do”. Nhân đây tôi muốn gửi một lời nhắn hỏi: Nguyễn Khoa Điềm à, anh có chia sẻ nỗi nhục này của chúng tôi không? Và nếu chia sẻ thì anh làm gì cho khỏi nhục?
Một bạn trẻ thành đạt nào đó đã phát biểu trên báo Tuổi Trẻ: “Tài sản của tôi là nỗi nhục nghèo khổ” – ý nói từ chỗ thấy nhục vì nghèo khổ mà có chí vươn lên làm giàu. Tiến sĩ Fred, với thiện chí và thiện cảm chân thành đáng quý cũng nhắc bạn trẻ Việt Nam noi gương Đặng Thùy Trâm mà phấn đấu đưa đất nước sớm thoát khỏi nghèo khổ. Rất hoan nghênh. Nhưng tôi muốn nhắc: có một nỗi nhục còn lớn hơn nỗi nhục nghèo khổ là nỗi nhục nô lệ, nỗi nhục của kẻ “mỗi việc mỗi lời không tự chủ, để cho người dắt tựa trâu bò”, mà thậm nhục là gần ba triệu đảng viên, hơn tám mươi triệu dân lại đành nô lệ cho chỉ hơn một trăm Ủy viên Trung ương, mười mấy Ủy viên Bộ Chính trị. Đặng Thùy Trâm cũng như mọi liệt sĩ Việt Nam hy sinh cho Tổ Quốc là một Tổ Quốc trên đó mỗi con người phải được làm người tự do, như lời thơ Nguyễn Khoa Điềm họ đã hát vang thời ấy. Tình trạng không có tự do dân chủ trên Tổ Quốc Việt Nam hôm nay đang từng ngày từng giờ xúc phạm dòng máu thiêng của các liệt sĩ.
Không cam chịu mãi tình trạng nhục nhã đau đớn ấy, tiếp nối sự dấn thân cao cả của những Đặng Thùy Trâm, Dương Thị Xuân Quý, Chu Cẩm Phong …, trong giới trẻ đã xuất hiện những chiến sĩ dấn thân cho tự do, họ không tiếc những vị trí làm việc ngon lành mà có lẽ không ít bạn trẻ đang mơ ước để quyết dấn thân và sẵn sàng chịu khổ nạn, như bác sĩ Phạm Hồng Sơn làm đại diện cho một công ty dược phẩm lớn của nước ngoài, nhà báo Nguyễn Vũ Bình làm biên tập viên Tạp chí Cộng sản – cơ quan lý luận của Trung ương Đảng, nhà giáo cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, các bạn ấy bị chụp những bản án vô căn cứ, bị tù đày chỉ vì đã viết và dịch các bài về dân chủ, viết đơn xin thành lập Đảng Dân chủ Tự do, viết đơn khiếu kiện giúp và viết bài bênh vực các bà mẹ Việt Nam anh hùng bị ức hiếp…
Thủ tướng Phan Văn Khải sau khi đọc nhật ký của hai liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc, gửi thư cho toà soạn và bạn đọc báo Tuổi Trẻ nhấn mạnh: “Đưa đất nước tiến kịp thời đại với ý chí mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất”. Tôi muốn góp thêm vào đây một ý này: đối với đất nước ta hiện nay, muốn tiến kịp thời đại, trước hết là phải gấp rút thoát ra khỏi sự tụt hậu về chính trị. Hệ thống chính trị lạc hậu hiện nay là trở lực lớn nhất cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của đất nước. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng ta đã xây dựng được một thể chế chính trị dân chủ tiến bộ nhất châu Á, nhưng phải tạm gác công việc hoàn thiện nền dân chủ ấy vì hai cuộc kháng chiến. Từ đấy dân chủ là một món nợ – món nợ xương máu – mà những người cách mạng chúng ta nợ nhân dân ta. Sau một thời gian dài bị gạt ra một cách khuất tất, dân chủ lại được đưa vào ghi thành mục tiêu xây dựng xã hội trong cương lĩnh của Đảng tại đại hội 9, song tiếc thay cái dân chủ ấy mới chỉ có trên mặt giấy. Rõ ràng trong bộ phận đảng viên cầm quyền đã có một thế lực cố ý vỗ nợ dân chủ, phản bội nhân dân, lừa dối nhân dân, miệng nói dân chủ mà tay thì nắm hết quyền vơ hết lợi của dân. Bọn vỗ nợ dân chủ với bọn tham nhũng là một.
Tôi tin rằng nếu nhân dân ta, nhất là giới trẻ, biết chuyển toàn bộ sức mạnh đã có trong công cuộc giành độc lập thống nhất sang công cuộc dân chủ hoá đất nước thì chúng ta sẽ sớm đòi được món nợ dân chủ.
Tôi tin rằng trong giới cầm quyền vẫn còn nhiều đồng chí tốt, nhiều đồng chí thuộc lớp trẻ, muốn sớm trả món nợ dân chủ cho nhân dân, nhưng lúng túng giữa một mớ bùng nhùng các mối quan hệ quyền lực. Theo tôi, tháo gỡ cái bùng nhùng này cũng không đến nỗi khó, chỉ cần một thao tác đơn giản là lời nói đi đôi với việc làm, lời nói về dân chủ thì đã có nhiều rồi, hãy bắt tay vào làm, hàng loạt công việc cho dân chủ hoàn toàn có thể làm ngay hôm nay, ngay ngày mai, chẳ
ng hạn hãy mở ngay một cuộc
gặp mặt bàn tròn, một hội nghị Diên Hồng với nội dung “Làm thế nào để chuyển sức mạnh dân tộc trong công cuộc giành độc lập thống nhất trước kia sang công cuộc dân chủ hoá đất nước hôm nay?” Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nói nhiều về dân chủ, đã dẫn lời chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân chủ là cái chìa khoá vạn năng giải quyết mọi khó khăn”, chẳng lẽ ở cương vị của mình lại không sớm tổ chức được một hội nghị Diên Hồng như thế? Hoặc là ngay từ ngày mai, tất cả các báo mỗi kỳ dành một trang cho diễn đàn dân chủ, đăng tất cả mọi ý kiến khác nhau để tìm kế sách, biện pháp tối ưu nhằm đưa mục tiêu dân chủ từ nghị quyết vào cuộc sống, việc này hoàn toàn có thể làm ngay, chỉ cốt có thực tâm làm dân chủ, thực tâm tôn trọng nghị quyết do chính mình biểu quyết.
Tôi cũng tin rằng giới trẻ đầy năng động cũng sẽ chẳng thụ động ngồi chờ ai đem dân chủ tự do đến cho mình, hoàn toàn có thể ngay hôm nay ngay ngày mai, bắt đầu bằng việc tự động ngồi lại với nhau làm một cuộc Diên Hồng Trẻ với nội dung như thế.
Đất nước ta đã hàng nghìn năm dưới ách chuyên chế, chỉ đến Cách mạng tháng Tám 1945 mới chuyển sang kỷ nguyên dân chủ nhưng rồi bị đứt đoạn, sau ngày thống nhất tưởng rằng sẽ xây dựng được một chế độ dân chủ gấp triệu lần, ai ngờ lại là một chế độ chuyên chế toàn trị độc đảng theo kiểu vừa sta-lin-nít vừa mao-ít được Việt Nam hoá. Tôi nghe thấy hồn thiêng sông núi, hồn thiêng các liệt sĩ đang thúc giục chúng ta: đây là thời điểm lịch sử, hãy cùng nhau chung sức chung lòng làm nhiệm vụ lịch sử, chuyển toàn bộ sức mạnh dân tộc trong công cuộc giành độc lập thống nhất sang công cuộc dân chủ hoá đất nước, đưa đất nước thực sự đặt bước vững chắc vào KỶ NGUYÊN DÂN CHỦ. Trong sự nghiệp lịch sử trọng đại này, vai trò của các bạn trẻ, với vô vàn sáng kiến, là rất quyết định.
Trân trọng gửi tới các bạn trẻ niềm tin và hy vọng của tôi.
Đà Lạt 19.8.2005
Bùi Minh Quốc, 03 Nguyễn Thượng Hiền-Đà Lạt, điện thoại: 063-815459, 0918007842
© 2005 talawas
// June 16th, 2007 // 1 Comment » // linh tinh
♥♥♥ Chúng ta ai cũng khát khao được sống trong một tổ quốc hiện đại, văn mình và tri thức. Chúng ta ai cũng đều ao ước được sống trong một tổ quốc giàu lòng nhân ái, chia sẻ và yêu thương. Chúng ta mong muốn được sống trong một tổ quốc luôn có sự đấu tranh bản lĩnh trong sáng và niềm tự hào dân tộc. Và vâng, chúng ta là người Việt Nam, là con cháu Vua Hùng và những thế hệ 8x và 9x của đất nước tương lai. Chúng ta đã làm gì được cho tổ quốc Việt Nam ? Và rồi chúng ta đòi hỏi gì của tổ quốc cho chúng ta ?
♥♥♥ Người Nhật họ tự hào vinh danh cho chính họ một quốc gia tự hào dân tộc, quốc gia phát triển và giàu có. Người Singapore họ dám đương đầu thử thách và tiên phong đề án World. Singapore cho riêng mình. Tất cả đều làm được vì họ đã trãi qua một thời kỳ xây dựng hình tượng đất nước họ, một cuộc cách mạng thanh niên trong ý thức : My country, my love. Đất nước tôi, tình yêu của tôi. Giờ đây họ khẳng khái đi lên tương lai cùng toàn dân họ với niềm tin đầy sự thành công và hứa hẹn, vậy còn chúng ta thì sao ?
♥♥♥ Chúng ta, những người con thế hệ 8x và 9x, lúc nào cũng đòi hỏi tổ quốc đã làm gì được chúng ta, ấy nhưng chúng ta chưa nhìn lại chính mình “Ta đã làm gì được cho tổ quốc” hay chưa ?
♥♥♥ Đã đến lúc, thế hệ trẻ chúng ta cùng nhau sát cánh đi lên từ bản thân, nỗ lực cải thiện chính mình cũng là cải thiện vì đất nước, hành động hơn vì một Việt Nam giàu mạnh, hãy năng động hơn vì một Việt Nam thân yêu, hãy nhiệt huyết hơn vì một Việt Nam tươi sáng và hãy bản lĩnh hơn vì một Việt Nam tương lai.
♥ My Vietnam = một cách nhìn mới từ chúng ta, giờ đây chúng ta đã đến lúc đi xây dựng hình ảnh tổ quốc ta từ chính con người chúng ta rồi chúng ta hãy nói xây dựng hình ảnh tổ quốc với bạn bè năm Châu, chúng ta tự hào tổ quốc chúng ta từ chính chúng ta là nền tảng để một Việt Nam tươi sáng, một Việt Nam ngày mai mà ở đó, vinh danh tổ quốc được hiển nhiên công nhận từ lòng yêu và tự hào tổ quốc của chúng ta.
.
.
♥ My Vietnam = Hãy cùng tôi làm trọn cuộc hành trình. ♥
♥ My Vietnam = hãy hành động hơn bản thân : Nhiệt huyết – Năng động – Bản lĩnh và tự tin. ♥ .
♥ My Vietnam = Nhiệt huyết từ tấm lòng của bạn, từ con tim của bạn khi chính bạn, chính tôi và chính chúng ta luôn tự hào và khẳng định Việt Nam tôi.
♥ My Vietnam = Năng động để bạn bè năm Châu biết chúng ta là một dân tộc ham học hỏi, luôn luôn vận động bản thân để phát triển và đặc biệt hơn, thế hệ trẻ chúng tôi là thế hệ biết mình là ai cho tổ quốc.
♥ My Vietnam = Bản lĩnh để cùng nhau vượt qua bao thử thách gian nan trong thời kỳ tổ quốc đang phát triển. Sẽ có và đang nhiều thử thách và gian nan, nhưng chúng ta là người con đất Việt, là con cháu cụ Hồ chúng ta không hề sợ, chúng ta phải biết vượt qua đó chính là cái tôi bản lĩnh thế hệ trẻ chúng ta.
♥ My Vietnam = Tự tin để ngẫng cao đầu vinh danh với toàn thế giới, với các bậc tiền bối đi trước rằng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có đủ tài năng và trí lực để khơi dậy đất nước đi lên, để vinh danh tổ quốc trên mọi miền trái đất.
♥♥♥ Và các bạn đã có bao giờ thốt lên từ tận trái tim mình :
♥My Vietnam = Tổ quốc tôi.♥
P.s
ạn copy bài này, chúng ta vận động mọi người đọc nó và tham gia phong trào ” My Vietnam = Tổ quốc tôi, vận động mọi người ít nhẫt hãy nói tổ quốc tôi và biết làm gì cho tổ quốc ta xứng danh là thế hệ 8x và 9x ♥ ….
Blog Just – Mr 1 Mình
// November 29th, 2006 // 1 Comment » // linh tinh
TT – Vào một ngày mùa đông năm 1979, tại nhà hàng bán thức ăn nhanh ở thành phố Kansas, bang Missouri (Mỹ), có một chàng trai tuổi ba mươi gặm nhấm nỗi buồn vì mới mất việc làm.
Đó là năm thứ hai liên tiếp anh bị sa thải đúng một tuần trước ngày lễ Giáng sinh. Trong lúc chờ người phục vụ đem thức ăn đến cửa xe, anh chợt phát hiện cô ta chỉ mặc phong phanh một chiếc áo khoác mỏng. “Ta cứ tưởng mình là kẻ khốn khổ nhất thế gian, không ngờ người phụ nữ này còn khổ hơn, phải chống chọi với cái rét vì miếng cơm manh áo” – anh tự nhủ. Lúc trả tiền, anh đưa cô tờ 20 USD và bảo giữ phần tiền thừa.
Đó là đoạn mở đầu của câu chuyện cổ tích thời hiện đại về một “ông già Noel bí ẩn” lặng lẽ tặng tiền cho người nghèo trên đường phố vào dịp Giáng sinh suốt 26 năm qua. Ông không thể nhớ hết mình đã giúp bao nhiêu người, có khi đó là một phụ nữ vô gia cư, một ông lão với chiếc áo len không lành lặn, người vợ góa của một lính cứu hỏa… Hàng trăm gia đình đã nhận được niềm vui bất ngờ như thế từ ông già Noel bí ẩn. Đến nay, số tiền ông âm thầm trao tặng đã lên đến 1,3 triệu USD.
Danh tánh của “ông già Noel bí ẩn” có lẽ sẽ mãi là ẩn số với nhiều người, nếu tình thế không buộc ông phải lên tiếng. Do suy kiệt thể lực sau những đợt hóa trị mạnh để chữa ung thư, “ông già Noel bí ẩn” đã quyết định hé lộ thân phận của mình với một hi vọng mãnh liệt, đó là truyền đến người khác niềm tin vào lòng tốt tình cờ, để ngày càng có nhiều người tiếp tục thực hiện công việc của ông.
Ông là Larry Stewart, một doanh nhân 58 tuổi sống tại thành phố Kansas, bang Missouri (Mỹ). Đến nay, Stewart vẫn không sao quên hình ảnh người nữ phục vụ 26 năm trước. Khi nhận tờ giấy bạc 20 USD, môi chị bỗng run lên và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Chị run rẩy nói: “Thưa ông, ông không biết là điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi đâu!”. Người phụ nữ khiến Stewart nhớ lại câu chuyện của chính mình.
Năm 1971, Stewart lúc đó là một thanh niên thất nghiệp với gia tài duy nhất là chiếc ôtô đồng thời là căn nhà di động. Không một xu dính túi, gã trai ấy đánh liều đến gọi bữa ăn sáng tại một nhà hàng ở bang Missisippi, rồi giả vờ nói mình làm mất ví. Người chủ nhà hàng đã làm động tác cúi xuống sàn rồi nhoài người về phía Stewart, đưa ra tờ 20 USD. “Chắc anh đánh rơi tiền này!” – ông ta nói. Đó là “tấm vé” giúp Stewart bắt đầu một cuộc đời mới. “Tôi đã cầu nguyện và hứa với Chúa sẽ tìm cách để trả lại”.
Stewart đã thực hiện được lời hứa ấy của mình. Mỗi năm đến tháng mười hai, ông lại sắm vai ông già Noel xuống phố. Ông đã lặn lội lái xe đến nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, đem niềm vui bất ngờ đến cho nhiều người. Không chỉ tặng tiền mặt, Stewart còn lập một “hiệp hội những ông già Noel bí ẩn” (www.secretsantausa.com), với yêu cầu thành viên phải cam kết ít nhất một lần trong đời “làm một việc thiện ngẫu nhiên”. Đến nay, đã có gần 3.000 người tham gia hiệp hội này.
Vào tháng tư năm nay, Stewart được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản, đã di căn đến gan. Những đợt hóa trị mạnh đã rút cạn sức lực và khiến ông mất luôn cảm giác thèm ăn. Stewart sụt gần 45kg, người gầy và xanh như tàu lá. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ sứ mệnh của mình. “Tôi làm những việc này không phải vì bản thân. Đó là một cách thể hiện tinh thần “tri ân bất cầu báo” (cho đi không cần nhận lại).
Giờ đây, sứ mệnh của Stewart không chỉ là tặng tiền người nghèo dù ông tiết lộ sẽ tặng 165.000 USD cho người nghèo trong mùa Giáng sinh năm nay. Ông ước gì có thể nói chuyện và truyền đi ngọn lửa của lòng tốt đến thật nhiều người, để thế gian không chỉ có một mà rất nhiều “ông già Noel bí ẩn” đem đến cho những người kém may mắn mùa Giáng sinh thật sự an lành.
THANH TRÚC
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=174365&ChannelID=2