Đi Cát Bà thứ 7 và chủ nhật với phòng sale vui nhộn. Cũng vui nhưng mệt quá, xe cộ tàu phà đến khổ. Cũng chán nữa, không có cạ đi cùng, những lần trước lần nào cũng đi cùng Tuyết hâm. Cũng vì nhớ Sâu béo nữa
, đi chơi mà nhớ bạn Sấu sấu đến khộ /:) Haiz.
Ấn tượng Cát Bà:
1. Tàu phà kinh khủng
2. Bãi tắm bé tí, người đông khủng khiếp, được cái cũng sạch sạch và sóng mạnh, vui.
3. Bác bảo vệ ở bờ biển rất tốt bụng, trèo vào cỏ để chụp ảnh với hòn đá, bác ấy cho trèo thoải mái, còn bảo là cỏ chết thì trồng lại được, chứ không có khách du lịch thì biết làm thế nào
Tuyệt tuyệt, tư duy rất tuyệt ![]()
4. Nhà nghỉ khách sạn nhiều như nấm, đúng là thị trấn du lịch, dịch vụ ổn. Đêm 12h mà vẫn sáng trưng, xe đạp đôi chạy vèo vèo
)
Đại loại là ước mơ nắm tay người yêu đi dạo trên bãi cát dưới trời sao, nghe sóng vỗ vẫn chưa thực hiện được, và không biết bao giờ thực hiện được. Cả ngắm bình minh nữa, lần này vừa ngủ quên, vừa trời toàn mây, chả ngắm được vẹo gì :-<
Đoạn đi từ Cát Bà về Hà Nội mới kinh, 2h lên ô tô từ khách sạn, đi ra bến phà để đi phà qua Tuần Châu, đợi mãi mới có phà, người thì lách qua được, còn ô tô thì vì nhiều xe quá, nên mãi không thấy sang được, báo hại đợi ô tô hơn 2 tiếng, hơn 7h mới thấy ô tô lò dò sang. Con đường từ Quảng Ninh về HN đúng là cung đường bão táp lởm nhất quả đất, lần trước đi Quan Lạn đã bị dính chưởng một lần rồi, đi mãi, đi mãi, ngồi ê cả mông trên ô tô, mà mãi vẫn không thấy đi hết đất Quảng Ninh, hơn 9h nhìn ra vẫn thấy Hạ Long kính chào quý khách
( Rút cục là 12h đêm cũng mò về được tới nhà. Mừng hết biết. Sáng nay mệt quá nghỉ làm luôn, trời lại còn mưa nữa chứ :"> ngủ sướng
)
Chiều đến thì vẫn còn mệt, nhưng vẫn phải cố đi làm, bạn Phương test phần sms mà mình code, phần này thi thoảng lại phải sửa sửa nên cũng bị vài lỗi, nhưng mà bạn Phương là chuyên gia không hiểu rõ vấn đề xong báo lỗi rất tưng bừng, rút cục không phải là lỗi, hnay dev là mình đã phát cáu lên với tester Phương
) Cũng tại bị ức chế mấy thứ linh tinh
Thôi không sao không sao, em biết tự lo cho bản thân mình mà, Sâu nhỉ