http://www.tuanvietnam.net//vn/thegioitruyenthong/baochitruyenthongvn/4241/index.aspx
| Phim truyền hình Việt Nam: Tính giáo dục ở đâu? | |||||||||||
| 12/07/2008 08:37 (GMT + 7) | |||||||||||
| Phim truyền hình Việt Nam (THVN) gần đây được “đà” phát triển, chiếm lĩnh các giờ vàng của hầu hết các kênh THVN. Phim nhiều nhưng đã thật sự hay chưa thì còn nhiều ý kiến. Riêng một số phim THVN đã và đang phát sóng cần nhìn nhận lại tính giáo dục của phim, liệu có đúng mục đích đi tới Chân-Thiện-Mỹ? | |||||||||||
| Xa một chút là các loạt phim “Cảnh sát hình sự”, “Ma làng”, “Luật đời”… gần hơn là “Chàng trai đa cảm”, ”Chạy án”, gần nữa là loạt phim sitcom, tiểu thuyết TH: ”Những người độc thân vui vẻ”, “Cô gái xấu xí” hiện vẫn đang phát sóng, và gần nhất là phim “Vòng nguyệt quế”, mới chiếu vài tập đầu. Nhưng nhìn vào các tuyến nhân vật, các chàng trai, cô gái, các trí thức hay cả người thực thi pháp quyền… đều dễ nhận ra có vấn đề trong tính cách nhân vật, hầu như người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều. Có phim gần như chỉ thấy toàn người xấu, dễ làm người xem hoang mang, không lẽ xã hội bây giờ đi đâu cũng gặp những người có tư cách thế sao? Và như thế tính giáo dục – một trong những đặc tính quan trọng của phim hình như đã bị bỏ lơi. “Cô gái xấu xí” Không chỉ trong phim tiểu thuyết TH “Cô gái xấu xí” mà điểm mặt các cô gái trong phim THVN đã và đang phát sóng gần đây, đều thấy các cô gái VN sao mà “xấu xí” thế. Các “cô gái xấu xí” trong phim “Cô gái xấu xí” Để hóa thân thành người của xã hội đen, cô cảnh sát trong phim “Cảnh sát hình sự” đã không đếm xỉa gì đến “thân phận”. Bao nhiêu thứ ngôn ngữ “đen” nhất của thế giới tội phạm, thậm chí thô tục sống sượng, được cô “ào ào” tuôn ra từ cái miệng xinh xắn, nên chiến công có oanh liệt tới đâu thì chính những ngôn ngữ cô “phát” ra đã làm người xem không còn hứng thú gì. Vị phu nhân trong “Chạy án”, không những tiếp tay để con mình sa ngã, sống trụy lạc, thành tội phạm nguy hiểm, bản thân như một người ít học, tham lam, chuyên quyền, khinh thường chồng, ngoại tình… Hay một cô hoa hậu “bán” nhan sắc của mình bằng những hợp đồng như hàng hóa cho đại gia, rồi vướng vào một công tử “COCC” (con ông cháu cha_TS), sống như vợ chồng trong khi chưa có hôn thú. Trong “Luật đời”, có bà mẹ tham lam, thủ đoạn, biết mặc cả ngay cả trong hôn nhân của mình, để chồng phải ôm ân hận đến cuối đời. Cô con dâu yêu chồng là thế, chỉ vì chồng lo làm ăn, không đủ quan tâm chăm sóc, thế là sẵn sàng ngoại tình rồi chết trong tức tưởi. Một cô gái trẻ biết sử dụng nhan sắc thành hàng hóa để gây dựng sự nghiệp, dùng thủ đoạn để moi tiền gia đình người tình, từ yêu con, đến có con với cha của người tình, gây sóng gió gia đình người khác.
Ở “Chàng trai đa cảm”, các nhân vật nữ cứ gờn gợn một lối sống không theo chuẩn đạo đức nào. Một cô gái xinh đẹp chỉ vì quá ghen tức bởi không được đáp lại tình yêu cho dù đã “hiến dâng” trọn vẹn, không ngần ngại dùng thủ đoạn để ép người tình. Một cô người mẫu bỏ cả sự nghiệp, bỏ cả danh dự, hầu hạ chiều chuộng một đàn ông không yêu mình, lẵng nhẵng theo họ như một thứ đồ vật thừa. Hay có cô chỉ vì không thích những “khuyết điểm” mê nghệ thuật của chồng – người cô rất yêu trước kia, sẵn sàng lên giường với ông chủ, li dị chồng rồi vội cưới ngay ông chủ Tây. Điển hình nhất là những cô gái trong phim THVN “Cô gái xấu xí” và “Những người độc thân vui vẻ”, điểm mặt các nhân vật nữ trong phim, đủ các tính xấu, không có một nhân vật nào để có thể cảm tình và lấy đó làm gương. “Cô gái xấu xí”, là điển hình của thói xấu phụ nữ với đủ góc cạnh. “Huyền Diệu” – nhân vật đáng lý để người xem cảm tình, gạt sang bên hình thức, là một người thông minh, học giỏi – thạc sĩ kinh tế. Thế nhưng tự ti bản thân, lúc nào cũng như một kẻ yếu hèn, như “con sâu, cái kiến” trước cô chủ Mai Lan nanh nọc, đanh đá. Cô Phương Trinh sống giả dối với cái mã bên ngoài, nhưng vì tiền có thể bất chấp đạo đức, liêm sỉ phụ nữ, sẵn sàng nhảy lên giường người đàn ông có tiền, và luôn soi mói rình mò, sỉ vả bằng ngôn ngữ “hè phố” với đồng nghiệp. Những cô gái khác của nhóm “G7”, người thì luôn hạ mình ngọt ngào với bất cứ đàn ông nào tới công ty để “săn tình” – Thu Hương, người thì bị mất khả năng tự chủ hung hăng điên cuồng đến lố bịch khi thấy tình địch - cô Sâm, người thì tò mò chuyện riêng tư người khác, không lo vào chuyên môn – cô Thanh… Mấy cô người mẫu thì ngoài “gạ” tình để được lợi thì chỉ biết uống rượu say mèm. Trong phim không biết họ mang điều gì tốt cho công ty mà chỉ thấy tụ tập để tìm cách “hạ gục” đối phương, cũng là đồng nghiệp.. Còn trong phim sitcom “Những người độc thân vui vẻ”, chỉ có mấy nhân vật nữ, thế nhưng loạn lên vì những hỉ- nộ- ái- ố của các cô. Một bà trưởng phòng Trinh quá lứa, luôn rình mò khuyết điểm của đồng nghiệp để tạo lập vị trí, ghen với cả nhân viên, hẹp hòi, ích kỷ. Một cô tiếp tân Mai Lệ, đỏng đảnh, phù phiếm, sẵn sàn Những cô tiếp tân, phục vụ khác thì chỉ lo soi mói đồng nghiệp, thóc mách, nhiều chuyện… để gây ra nhiều xào xáo nội bộ. Chưa kể mấy nhân vật khách nữ thuê phòng ở trong phim, lối sống buông thả, không biết tôn trọng kẻ trên người dưới, cứ nghĩ có tiền là có thể làm gì cũng được… Và phim hiện đang phát trên sóng VTV1 “Vòng nguyệt quế”, mới vài tập đầu, nhưng các nhân vật nữ thì chẳng ra làm sao. Cô nhà văn Hạ Liên hạ mình để kiếm lợi nhuận và danh tiếng, sẵn sàng lên giường với đàn ông, ghen tuông vô văn hóa. Cô sinh viên Ngọc Hân – hay nhà văn nữ trẻ đang lên Đông Bích, dễ dàng bỏ nhà đi khi bị cha mẹ mắng vài câu, rồi thuê phòng trọ ở, sống tự do, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của đàn ông là có thể kết bạn, bất chấp trẻ, già, hỗn cả với thầy giáo…. Trong phim, nhân vật nào cũng có ngoại hình bắt mắt (trừ nhân vật Huyền Diệu – phim “Cô gái xấu xí”, nhân vật nào cũng có cái “nền” văn hóa kiến thức, thậm chí là học cao. Nhưng những gì họ thể hiện, bộc lộ phẩm giá người phụ nữ VN xuống cấp. Ai học được gì ở những người phụ nữ này, ngoài tính xấu của họ? “Đàn ông bệnh hoạn” Trong loạt phim “Cảnh sát hình sự”, hình ảnh các nam trinh sát hình sự đều có vẻ “yếu” thế hơn đồng nghiệp nữ. Vào trận, chỉ một cú đá gạt hay một cái móc hàm của đối phương là nằm lăn. Cảnh trong phim “Luật đời” Ở “Ma làng”, không cần nói, ngoài mấy ông lãnh đạo xã, thôn biến chất thì nhân vật nam chính trong phim cũng chỉ là một người đàn ông ăn nói thô lỗ, tục tằn, nghèo nàn ngôn từ, ngay cả tới lúc được làm người tử tế thì vẫn cứ “bẩn” thế nào, làm người xem chỉ buồn cười. Còn nhân vật nam trẻ, cậu học trò bị hàm oan bởi sự ngu muội và dốt nát pháp luật của người dân, bị sự tha hóa của cán bộ lũng đoạn, tới khi được về cũng không khá hơn, phải giả điên để được yên thân. “Chàng trai đa cảm”, nhân vật nam chính có 2 người, nhưng cả 2 đều không thể là mẫu cho ai học hay làm gương trở thành người tốt. Một nam thì như chàng Don Juan, yêu hết cô này, đến nhận “tình cho không biếu không” của cô kia, gần như phủi tay không trách nhiệm tới họ, đến khi vào tay một nữ “đại cao thủ” biết cách giữ thì mới chịu yên phận, dù lâu lâu vẫn “ngoại tình” trong tư tưởng. Một chàng khác, thì vô trách nhiệm với gia đình cũng vì quá lãng mạn, không nghề nghiệp ổn định, chỉ biết chạy theo sở thích cá nhân, trách nhiệm làm cha, làm chồng như là của thiên hạ, hạnh phúc trong tay mà cứ để rơi dần rồi mất. Phim “Luật đời”, 3 nhân vật đàn ông thì cả 3 đều không phải là mẫu người đàn ông để noi gương. Một ông già rất tốt, nghiêm túc nhưng có một quá khứ không mấy hay, ruồng bỏ người vợ quê để theo một tình yêu thành thị trẻ trung, để hận cho cả đời, chưa kể những nếp nghĩ xưa cũ không hợp thời. Một đàn ông khác từ anh bộ đội chân chất hiền lành, vì quá ham làm giàu mà bỏ bê gia đình, đẩy con vào đường hư hỏng, vợ ngoại tình, sau lại đi yêu và có con với người tình cũ của con trai. Một cậu con trai không chịu học hành, chỉ biết lêu lổng, đàn đúm, chơi gái, làm tiền lừa đảo ngay cả cha mình. Nhân vật nam trong “Những người độc thân vui vẻ”, không biết ngoài đời liệu có ai như thế, hay chỉ có trong kịch bản của phim. Ông quản lý quầy bar tên Quang, không lo làm việc, suốt ngày rình rập, đâm thọc, xúi bẩy, tìm sơ hở đồng nghiệp, lại tham lam, xu nịnh, đần độn. Nhân viên nam thì lười biếng, a dua, nịnh hót. Chưa kể trong phim có nhiều tập đưa các mẫu nhân vật nam trong trường đoạn kén chồng của một cô khách thuê phòng. Toàn là đàn ông “bệnh hoạn” đúng nghĩa: ngu dốt, đần độn, hoang tưởng, nhếch nhác… “Cô gái xấu xí” thì đưa ra mấy mẫu đàn ông cũng không thể nói là “khỏe mạnh” được. Tổng giám đốc An Đông không “yên phận” với hôn thê xinh đẹp của mình, đã thế lại không có tài thao lược trong quản lý công ty, để xảy ra nhiều thiệt hại, không chịu nhìn nhận sự thất bại của mình. Ông phó Đăng Dương thì bỉ ổi đến lạnh người khi hành xử một cách thiếu văn hóa với một cô gái của công ty, lợi dụng thân xác, lợi dụng sự thiếu thốn vật chất của cô ta, xem cô ta như một trò chơi để thỏa mãn mình và mưu đồ loại trừ đối thủ. Ông phó khác thì quá hào hoa, coi phụ nữ như trò giải trí, thư giãn. Nhà thiết kế thời trang danh tiếng Hùng Long thì ăn nói tục tĩu, chỏng lỏn, khinh người, thiếu văn hóa. Một nam nhân viên khác thì quá lụy phụ nữ, gặp ai cũng “mê mệt”, quyết chinh phục bằng được, để thành con rối mua vui dưới mắt đồng nghiệp nữ. Một nam nhân nữa trong phim thì cầm mảnh bằng thạc sĩ kinh tế trong tay, không biết tự tìm việc, suốt ngày chui vào phòng riêng cô bạn gái, sẵn sàng làm thư ký không công chỉ để ăn cơm nhà cô ta, mơ mộng viển vông, không thực tế. Cũng như vậy, trong phim “Vòng nguyệt quế”. Toàn những “đấng” quân tử 2 thứ tóc, làm những nghề cao quý: nhà thơ, nhà dịch giả, giáo sư đại học… mà ngồi cạnh nhau chỉ nói chuyện gái, mắt sáng rỡ khi thấy một dáng nữ sinh xinh đẹp, trong đầu tưởng tượng ra việc hẹn hò yêu đương với cô ta. Rồi một chàng nhà thơ Thái Bạch vô gia cư, thất nghiệp, không tự biết trách nhiệm với cuộc sống của mình, suốt ngày như đi trên mây gió với những vần thơ tình vớ vẩn, nhạt nhẽo, xáo rỗng. Anh doanh nhân trẻ thì không biết chăm sóc cho tình yêu chớm nở, vô tâm đưa người Xem xong các phim này, không biết sẽ nghĩ về đàn ông VN ra sao. Chắc chỉ là yếu ớt, tham lam, ngu dốt, chơi bời trác táng, Sở Khanh, vô trách nhiệm… Đủ tính xấu! Câu hỏi không biết dành cho ai?
Người viết kịch bản hay nhà đạo diễn? Lợi nhuận từ các nhà tài trợ mang lại cho THVN áp đặt lên phim? Hay chính thực trạng xã hội đã đưa người làm phim đến với những cái “xấu xí” này? Hay phim THVN nói riêng, nghệ thuật nói chung đã không cần mang tính thẩm mỹ hướng con người tới Chân – Thiện – Mỹ của cuộc sống? Công chúng thưởng thức phải gồng mình thu nhập những “bệnh hoạn” của nhân vật từ các bộ phim mà sau đó không biết là phải học điều gì phim mang lại? Làm phim không chỉ để giải trí, qua phim còn chuyển nhiều thông điệp của cuộc sống, để hướng con người có cuộc sống đẹp,lành mạnh, để xã hội được trong lành… Tính giáo dục của nghệ thuật nói chung, của phim nói riêng là một đặc tính để nghệ thuật và phim được tồn tại, được lưu giữ trong công chúng. Tác phẩm nghệ thuật có tính giáo dục sâu sắc không chỉ là thành công của tác phẩm mà còn sống trong lòng công chúng khán giả. Đừng để phim THVN trở thành phản tác dụng, trở thành nơi khuyến khích lối sống không lành mạnh, như của các nhân vật trong phim. Không biết các nhà làm phim THVN có nhìn thấy điều này, để phim THVN thật sự có ý nghĩa.
|








Chậc chậc, nếu ngày trc mình thi vào trường sân khấu điện ảnh thì mọi sự bây giờ hẳn đã khác!