Hiền và Thủy Tiên đến chơi nhà. Rất vui, nhưng ghét một cái là bạn thằng Trung hôm nay lắm quá, Dương rồi lại còn Hùng tề với Ngọc Anh. Nhiều quá, 5 người là đủ 2 đứa kia đến hơi thừa tuy nhiên nhờ đó mà có xe máy đưa 2 bạn ra bến xe bus – tất nhiên đi bộ thì mình có nhiều thời gian ở bên hai bạn hơn, nhưng hai bạn lại về muộn. Thôi, vì lợi ích của bạn bè ![]()
Thủy Tiên hôm nay ít nói hơn, và mình bắt đầu cảm thấy vẻ lạnh lùng, hic, rất tiếc là như vậy. Nhưng khi nhìn bạn ấy đứng nấu rau, rất hay và rất đáng yêu, đúng không? Bạn ấy không xinh như mình tưởng, nhưng xinh cũng không phải là yếu tố quan trọng lắm. Đúng không? Quả thật mình hơi chán vì Thủy Tiên hôm nay nói ít, chắc tại đông người quá mà toàn những người bạn ấy không quen. Mình mà như thế mình cũng nói ít, liệu có thật không?
Hiền hôm nay thì xinh, xinh thật sự.
). Nói cũng hay nữa, phó bí thư có khác, tớ cũng là phó bí thư nè, mà ăn nói lởm chởm, chán thật. Ăn nói không phải sở trường của mình? Hiền hôm nay buồn, có lúc còn ướt mắt nữa, lại bị cúm, thương bạn quá mà chả làm gì được? Thực ra có thể làm được nhiều thứ chứ nhỉ, nhưng tại cái đầu chậm quá, sao dạo này nó chậm thế, phải chăng không hoạt động nên nó ì ra rồi? Bạn Hiền bị mất con lợn đất có gần 200k, bị mất vé xe bus, bị ngã xe máy, ôi, sao thế nhỉ? Phải cẩn thận hơn nhé, Hiền ơi !!!!
Lúc biết tin Nhung bị mất cái điện thoại (rất xịn) mình nhìn thấy Hiền có vẻ xúc động lắm, uh, chắc là sự đồng cảm (của những người mất của
). Mình mất điện thoại, chỉ bằng 1/10 của Nhung thôi, cũng tiếc lắm, sợ nhất là bố mẹ, tiền của bố mẹ chứ của ai. Nhung cũng vừa mua giống mình, ôi sao đen đủi thế, dùng chưa được bao lâu…
Ah một tin sốt dẻo, Hiền ở cùng em Trang lớp chuyên Văn khóa 03-06, Hiền kể là em Trang ấy cũng biết em Vân, đôi của Vân ở trường nổi lắm, vì rất buồn cười. Mọi người nói Vân yêu thằng Tùng đó phí, vừa gầy vừa xấu??? He, phí hay không phí cái nỗi gì, người ngoài mà cứ thích bình phẩm nhận xét tình yêu của người ta, họ yêu chứ các người yêu à, phí hay không phí kệ họ. Mà có lẽ phải học tập V, yêu cầu tất cả không nhắc tới V trước mặt mình nữa để mình còn quên, chứ quả thật giờ vẫn chưa ngừng quan tâm. Chưa quên, hay nói cách khác, chưa dừng cái cách suy nghĩ tới Vân với một sự trừu mến yêu thương sâu sắc. Ngừng thôi nào!
Lại nói tiếp chuyện người này yêu người kia phí, Hiền còn kể là Ngọc bảo với Nhung ngày xưa có mắt còn giờ có mắt như mù. Ý là hồi “cặp” với mình thì là có mặt, giờ yêu cái anh ở QuảngNinh kia là không có mắt. Hic, nếu Ngọc nói với Nhung thế thì quả thật oan cho Nhung, tớ nói chia tay Nhung mà, chỉ có tớ không có mắt thôi.
Mình cũng rất quý, quan tâm và mong điều tốt đến với Nhung, vì Nhung là một cô gái rất dễ thương và tốt bụng mà, và tớ và Nhung cũng đã từng yêu nhau. Không hề có một xích mích – dù có đôi khi tớ làm Nhung buồn khi nói tới Vân hay Hà Phương một cách quá hào hứng, mình thật tệ.
Và kết luận là mình còn trẻ con, chưa biết yêu đâu. Đừng yêu ai kẻo lại làm người ta khổ – hoặc có thể là mình sẽ chịu khổ.
“Muốn thành công bạn phải có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm chỉ có thể được rút ra từ những sai lầm. Có điều sai lầm trong tình yêu nguy hiểm đến nỗi, tốt nhất, bạn nên học hỏi kinh nghiệm từ những sai lầm của người khác”.
Câu này hài nhỉ, đúng nữa. Mình đã đọc bao nhiêu báo để lấy kinh nghiệm, nhưng rồi vẫn phải tự rút kinh nghiệm, và kinh nghiệm bản thân thì bao giờ cũng “nhớ tới già”.
PS: lúc Hiền hỏi tớ “dạo này yêu ai chưa?” làm tớ hơi buồn thật, mình trả lời là “thôi, cậu đừng chạm vào nỗi đau của tớ” – hài hước một chút nhưng đau thật. Dạo này yêu ai, bảo đang thích Thủy Tiên à, Thủy Tiên đang nấu rau cạnh đó, ngại không nói được! Vậy đó, và hơn nữa vẫn chưa quên hẳn Vân. Lương tâm không cho phép mình yêu một người khi vẫn có nhớ một người khác một cách đặc biệt. Nhưng bao giờ thì hết đặc biệt đây? Trăm năm cô đơn?