Học hành thi cử, niềm kiêu hãnh bị tổn thương.

Vậy là biết chắc sẽ phải thi lại lý điện, chán, tại sao mình lại có thể như thế chứ, đã tự nhủ, quyết tâm kì này sẽ học chăm vậy mà đâu vẫn hoàn đó. Chán mình kinh khủng. Còn đâu một Phí Hồng Thái học giỏi đẹp trai ? Đẹp trai thì cũng tốt nhưng quan trọng là phải học giỏi. Từ hồi lên ĐH, nói đến từ học giỏi sao mình ngại thế, tại sao lại thế hả Thái ơi ? Kì một, qua hết nhưng chỉ được có 6,88, xếp thứ 25 ở lớp, đã thấy niềm kiêu hãnh tự tin trong mình bị tổn thương rồi. Đến kì 2, thi lại hai môn, đau lắm! Có ai đó nói “sinh viên thi lại là chuyện thường” – không, đó là sinh viên nào chứ không phải là mình, với mình, thi lại là nhục chứ không bình thường tí ti nào. Ấy thế nhưng khi thi lại thì điểm mình vẫn chả khác gì thi đi, thế đấy, kết quả là học lại 2 môn. Thật khủng khiếp! Đến đầu kì 3, tức là kì này, mình quyết tâm cao lắm, quyết sẽ học hành chăm chỉ ngay từ đầu năm, chứ không để cái tình trạng trước khi thi một hai ngày mới ôn, nhưng rồi…vẫn vậy. Lý do ư, lười, chủ yếu là do cái tính lười của tôi. Tất nhiên cũng không thể không nói tới phong cách dậy quá chuối của ông lý điện, nhưng ông lý quang dạy hay thế mình cũng có chăm mấy đâu? À, có, có chăm quang nhưng đọc tài liệu thầy cho, nhìn công thức như nhìn bức vách, nản! Còn bài tập ư, cả kì học được 2 buổi, toàn thấy nghỉ bài tập vật lý, cả lớp chứ không phải riêng ai, chán nữa.
Vâng, thế túm lại bây giờ thế nào đây hả Thái? Mày đã từng nói kì này là cơ hội duy nhất để gỡ gạc lại danh dự, niềm tin, niềm kiêu hãnh của mọi người và của chính bản thân mình. Vậy mà thế này sao ? Chẳng lẽ bây giờ, đối với mày, “thi lại cũng là chuyện bình thường sao?”. Không, không đời nào! Còn 4 môn nữa đấy, liệu có cố gắng hết sức được không? Liệu có qua được hết không ? Ôi, còn gì chán nản hơn khi chính mình thất vọng về bản thân mình, chính mình không còn tin vào mình?
Cố lên Thái, nhớ Quý ròm từng hát gì không, “bạn ơi giữ mãi một niềm tin, niềm tin chiến thắng”. Đừng vội thất vọng, đừng vội chán nán, “hãy cười khi bạn thất bại, để hướng tới tương lai, hãy khóc khi bạn thành công, để nhớ lại quá khứ”.
Từng có một quá khứ “huy hoàng” kia mà, tại sao hiện tại lại thê thảm thế hả? Hãy luôn nhớ mình là ai và luôn cố gắng, đừng để tương lai mình phải thất vọng về quá khứ, về những gì mình đã không làm và đã làm. Đừng sống vội vã quá, hãy luôn có những phút nhìn lại bản thân. Tôi vẫn tin tôi. Sẽ ổn thôi mà. Ok.
Mà có phải mình không cố gắng không, không phải, mình có cố gắng, nhưng những cố gắng ấy quá muộn màng, giá như từ đầu kì, hay từ giữa kì thôi cũng được học chăm chỉ như hôm qua thì tốt biết mấy. Nhưng quả thật phải học từ đầu kì, học từ giữa kì tức là đã bỏ một nửa, học kiểu không biết gì nó chán lắm, không thể vào được. Hôm qua, mình vừa ngồi học vừa nghĩ, sao lại phải khổ nhục thế này, học như phát cuồng, không biết học cái gì, đọc cái gì cũng hoa hoa hết cả lên, cứ nghĩ đến thi là run hết người, mình mà hèn yếu nhu nhược vậy sao ? Xấu hổ thay. Đúng là thân làm tội đời, ai bảo không học sớm đi. Cái kiểu học một buổi trước khi thi mà đòi qua ư, ah, tại sao bọn CA có 2 ngày để ôn trong khi bọn mình CC chỉ có một ngày, đề thi tin thì đã khó hơn, lại còn ít thời gian ôn lý hơn, bắt đầu thấy bất công rồi đấy.
Sáng dậy sớm học, ngồi học rõ lạnh, nghĩ vừa tức vừa thương mình. Hai hôm trước đi thi may mắn, cả hai hôm ấy đều ăn phở, thế là hôm nay cũng ăn phở, hơ hơ, mình mê tín phết đấy chứ. Nhưng tất nhiên may mắn không đi theo mình trong cả 3 môn thi liên tục. Đề toàn câu mình không học, thậm chỉ câu điện thế còn không được đánh dấu chú ý. Toi hoàn toàn!!!!!!!
Yêu đương gì khi học hành thế này? Không ai yêu mình và mình cũng không dám yêu ai. Mặc dù có thể có darling thì sẽ có một động lực nữa để thúc đẩy học hành.
Mà Thái ơi, mày học hành thế này, rồi cuộc sống hiện tại thế này, mày có tư cách gì mà mơ ước sẽ mua ô tô, nhà riêng, sẽ tổ chức đám cưới ở Deawoo, sẽ đi honey moon ở châu Âu? Mày đã từng mơ ước những gì, nghĩ lại đi!!!!!

Ah, tự nhiên lại nhớ thêm một vấn đề, tại sao không học mà không sử dụng tài liệu? Nói thật là cũng có lúc mình nghĩ tới phương án đó, nhưng niềm kiêu hãnh cuối cùng chẳng lẽ lại để nó tổn thương? Thà thi lại chứ không thèm quay bài, cũng phải có lòng tự trọng chứ – mà cái này thì thường là mình quá nhiều so với bình thường. Mà hơn nữa trường mình thi cử rất nghiêm túc. Tự hào nhất ở trường CN về điểm này.

This entry was posted in Lý tưởng sống, Độc thoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>