Vừa đen vừa may

 Trời mưa ầm ĩ cả đêm lẫn sáng, khiến cho tới 9 rưỡi mình mới có thể bắt đầu rời nhà đến thư viện. Thật quá lắm, khó chịu với cảnh ở chung này lắm rồi. Mà mấy ông thợ sửa nhà của bác Quý làm cái gì mà ngay sáng sớm đã đập uỳnh uỳnh, khiến mình khó ngủ quá xá. May mà vẫn nướng được tới 8h.

Đi xe 44 thì xuống nhầm bến, đã vậy lại còn làm rơi vé xe bus – trong cái vé ấy còn có cả CMND, thẻ SV, thẻ ATM, thẻ thư viện, hoảng quá mình chạy hộc tốc đuổi theo xe 44 – may mà nó sắp tới bến Mỹ Đình, mất toi 2k xe ôm. Và thật may mắn, cái vé vẫn nằm im lặng ở cuối xe, thanks my God ! Nhưng họa vô đơn chí, lúc từ bến xe bus sang đường để vào ĐHQG, trượt chân ngã ở dải phân cách, suýt nữa thì tắm bùn, may mà có võ nên chỉ có 5 anh em về thăm đất nước.

Vậy đó, sáng nay của tôi đó. Sẽ ra sao nếu mình phải học lại lý cơ ? Chả biết nghĩ thế nào về cái đề tài học lại chết tiệt này nữa. Cố gắng cứng rắn và bỏ quên nó thì không sao, cứ nghĩ đến là cảm giác thê thảm, thất vọng ầm ập kéo đến. Vẫn tự nhủ “mọi vĩ nhân đều có một quá khứ, mọi tội đồ đều có một tương lai” kia mà.

Hay suy luận chút nhé, từ trước khi vào ĐH, và ngay cả học kì đầu của ĐH, mọi chuyện đều suôn sẻ, cả tình yêu, học hành. Đến học kì hai, cả tình yêu và sự nghiệp đều xuống dốc không phanh, điều đó chứng tỏ mình phải vừa yêu vừa học ? Hahhahaha !!!!! Ngớ ngẩn thật. Yêu ai và ai yêu ? Học hành thế nào ? Bạn bè thì sao ? Cái việc học lại khiến mình không còn muốn ngẩng mặt lên mà nhìn ai, mà gặp ai nữa. Nhưng có thực sự kinh khủng đến thế không ? Với một số thì không nhưng với mình thì có.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s