Sự khác biệt khi chụp ảnh RAW

Mua máy DSLR từ hồi 2010, tới giờ mới biết sự khác biệt của … ảnh RAW 

Nói chung là do công nghệ phát triển, hồi xưa mạng chậm, hơi đâu mà upload được cái ảnh to lên mạng? Chỗ đâu mà backup ảnh? Giờ thì flickr cho miễn phí cả TB, google photo các kiểu, mạng thì nhanh veo véo, up cả vài GB trong mấy chục phút. Thế là mới bắt đầu zoom lên và thấy “ôi sao ảnh mình bệt vậy?” – có lẽ do máy lởm chăng? Định đổi máy thì nhận được lời khuyên đáng giá “Thử chụp RAW đi”, ok thì thử. Thật sự là khác biệt, hehe. Ảnh JPEC tầm 3-5MB một ảnh mình đã thấy to to rồi, chụp RAW toàn 20-25MB một ảnh :)) Chụp xong lại còn phải lích kích convert từng cái một sang JPEG. Nhưng thần thánh làm sao, độ chi tiết tuyệt vời, lại còn có hạt hạt y như máy phim. Thích quá.

Ảnh chụp JPEG:

Screen Shot 2017-10-16 at 11.03.05 PM

Ảnh chụp RAW rồi convert sang JPEG:

Screen Shot 2017-10-16 at 11.04.49 PM

Còn một lợi ích nữa của chụp RAW là vì rất tốn dung lượng, tốn công convert, nên sẽ không bấm tứa lưa nữa, cân nhắc suy nghĩ nhiều hơn trước khi bấm máy 😀

Đi chơi xa

Bi Ngô dạo này tuần nào cũng mong ngóng cuối tuần, rồi sau đó đòi “đi chơi xa”, kiểu như đi ra công viên Cầu Giấy chính là một dạng “đi chơi xa”. Tuần này mẹ cho hẳn đi chơi xa tận … Hoà Bình, Bi ngô lên ô tô ngồi được 3 phút đã mở mồm hỏi “ơ sao lâu đến thế hả mẹ” =)) Và từ đó cho tới lúc đến nơi, cứ 5 phút là hỏi một lần “sao lâu đến thế hả mẹ”, may mà tới nơi chứ tí thì điên lên vả cho gẫy răng.

Vụ đi chơi này vợ đạo diễn, mình thậm chí còn không phải xuất trình CMND, nên tới khi đến nơi, mới biết là “ô chỗ này đẹp thế nhỉ“. Đường vào có vài đoạn hơi khó đi, ổ gà ổ voi, sảnh lễ tân rộng rãi khá đẹp, có nhà bóng cho trẻ con chơi, hơi nhỏ một chút nhưng cũng đáp ứng được nhu cầu của các bé. Nhưng mình cảm giác cứ hôi hôi, có thể mùi mốc hoặc do nhiều người bị hôi chân đi vào đó. WC ở sảnh lễ tân khá là dễ chịu, sạch sẽ, có nước ấm, giấy lau tay. Ăn trưa ở nhà hàng của resort, đông khách, kín bàn, kiểu trưa chủ nhật, các đoàn ăn cố bữa trưa rồi về, nhưng phục vụ cũng không quá chậm, trong thời gian cho phép. Đồ ăn hợp khẩu vị, gà nướng mật ong ngon, cơm ngon, cơm lam thì tạm tạm. Mang đồ ăn ngoài vào là phụ thu, nước uống ngoài cũng phụ thu nhé. Nhưng 11 người lớn ăn no nê hết có hơn 2.5tr thì phải. Không tồi. Ăn uống no nên sống ảo một lúc thì cũng tới giờ nhận phòng, hơn 2h chiều mới được về phòng. Vào phòng thì ôi bất ngờ làm sao, phòng đẹp quá. Cận cao cấp =)) Gần ngang với 4 sao Alacate. Phòng ốc sạch sẽ, tivi to (48”), mỗi tội không có thời gian mà xem phim. Internet thì hơi lởm một tẹo, chắc do iphone mình bắt sóng kém. Phòng tắm có rèm kéo lên để người ngoài có thể ngắm người bên trong ỉa =)) Rất hợp cho các đôi đi 2 người. Thiết bị vệ sinh, bồn rửa TOTO, sứ rất là xịn, vòi sen cũng xịn. Đánh giá là … same same Alacarte (mình chỉ biết mỗi Alacarte cao cấp nhất – thông cảm nha =)).

View ra vườn, thực ra là một cái suối, nhưng cạn nước quá, nhiều côn trùng đấy, chiều là phải đón kín cửa, kéo rèm vào kẻo nó bu đầu vào kính.

Bể bơi rộng, không có chỗ nào ngập đầu mình, tức là chỉ khoảng 1.6m. Bể ngoài trời nước lạnh, view đẹp, bể trong nhà nước nóng, cũng rộng, nói chung khoản bơi lội ở đây là thoải mái. Trời cũng hơi lạnh nên không quá đông người tắm. Lúc đi xe điện hỏi nhân viên lái xe thì có 120 phòng, mùa đông cũng vẫn đông khách vì có tắm bùn khoáng, bể 20 người là 3 triệu. Bể 10 người là 1.3 triệu. Bể 5 người là 900k. Có cả karaoke, massage, hai cái này chắc là mất phí. Phòng tập gym thì free. Bữa sáng cũng miễn phí, bữa sáng cũng ổn, mình làm ngay bát xôi cho chắc gạo, rồi ăn thêm mấy thứ linh tinh. Điểm trừ là bữa sáng không có sữa tươi mà chỉ có sữa đậu nành. Cafe uống cũng được.

Toàn bộ khu resort đều sạch sẽ (đường đi), có loa ở khắp nơi, đi dạo trong tiếng nhạc khá dễ chịu đó. Vài nơi thì cỏ mọc um tùm, nhưng trông cũng hay. Có chỗ trông rất hay, cái bàn ở gần giữa hồ, nhưng bận túi bụi không kịp ra chụp ảnh. Nói chung ở đây ở hai đêm thì sẽ hưởng thụ hết các dịch vụ và đúng chất nghỉ dưỡng, đi một đêm hơi bị chạy xô. Nhất là phục vụ các em bé nữa thì coi như “mệt hơn đi làm”.

View bể bơi là một con sông nhỏ, và có một đàn trâu khá đông đúc gặm cỏ, vừa bơi vừa … ngắm trâu. Có người thấy hay có người thấy vớ vẩn, tuỳ :))

Các em phục vụ ở nhà hàng chắc được tuyển lựa kỹ, dáng cao đồng đều, mặt khá trở lên, body đâu ra đấy.

Nhân viên phục vụ phòng chuẩn mực, lúc tối có màn đi đổi khăn cho khách, mình xin đổi cả khăn chùi chân ở ngoài chỗ vách kính tắm, em nhân viên có nói “quy định là bọn em chỉ phát khăn này một lần, nhưng vì anh yêu cầu nên ok, em thay khăn mới”. Được.

Lúc tối đi ăn bọn mình bị … lạc đường về, thì thằng Google mắc dịch nó chỉ vào … cổng phụ, cổng này không mở, suýt phải mò ra cổng chính mất 30p nữa, may có em nhân viên tận tình, dù đang ngồi trà đá, thấy bọn mình đi qua rồi vòng lại, liền đứng đường vẫy, rồi dẫn vào chỗ bảo vệ ngồi cổng phụ, nhờ mở cửa, bảo vệ kiểm tra kỹ càng: đoàn nào, mấy người, phòng bao nhiêu, alo điện về check rồi mới mở cửa. An ninh tốt.

Nhà hàng rộng và nhiều bàn, nhưng chỉ có 5 ghế trẻ em, đoàn mình đã có 6 trẻ em = )) Lúc ăn trưa hôm sau, đoàn mình chiếm 4 ghế. Nhân viên nhà hàng phải năn nỉ để mượn một ghế cho bàn khác. Cái ghế đáng bao nhiêu, mua thêm 5 ghế nữa đi các em. 10 ghế đảm bảo không bao giờ thiếu.

Chắc là lần nào đó, sẽ quay lại chỗ này.

Ah đây là review của bạn “tổng phụ trách”

Phòng ốc:

DSCF1973

DSCF1972

 Nhà hàng:
DSCF1902//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Hành lang khu C – khu này chắc rẻ tiền nhất.
DSCF2069//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Cái loa giúp bạn vừa đi dạo vừa nghe nhạc:
DSCF2063//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Sạch sẽ, xa xôi nên không nhiều khách vào chơi trong ngày như Flamingo.
DSCF2062//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Bể bơi view đàn trâu:
DSCF2053//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Nhật ký xử lý sự cố

Thứ đã cứu vãn cuộc đời mình

For everyone having the same issue. I have found a solution that works for me. None of the other solutions here and in the web helped me. 

1. Follow the following steps in this solution: https://stackoverflow.com/questions/39144688/aws-lambda-invoke-not-calling-another-lambda-function-node-js
2. Additional to that do the following: VPC Dashboard > Route Tables > click on one of your Route Table > click on Subnet Associations > click Edit > for each of your Route Table (public, or private) select the appropriate subnet (public, or private) and save. Do this step for each of your 2 Route Table. 
3. Go to your lambda function, then configure the Subnets in Configuration to your private Subnet. This is the only one you need. And you are now able to invoke the other lambda function outside the vpc.

Chém vậy thôi nhưng thực ra là cũng gần như thế, không làm được là bị (anh Phương) quẩy tưng bừng. Mà đọc hướng dẫn các kiểu làm theo, không thấy hiệu quả gì cả.

Ban đầu, hệ thống có mysql, redis. Redis ở AWS bắt buộc phải ở trong VPC mới kết nối được, thế là Lambda trong cùng VPC với Redis thì ok, nằm ở VPC khác hoặc No VPC là timeout. Mình cấu hình mãi không sao cho Lambda đâm ra ngoài internet để kết nối sang mysql được. Bực quá, quẫn chí, tạo luôn mysql khác, nằm cùng VPC với Redis, thế là kết nối ngon.

Sang ngày hôm sau, sếp yêu cầu kết nối tới SNS để gửi SMS tới điện thoại, mysql và SNS để No VPC thì ok rồi. Lại thêm SES để gửi email, No VPC vẫn ok. Vậy là 3 ông mysql, SNS, SES để No VPC là ngon lành. Sếp yêu cầu kết nối thêm cả Redis vào, hì hục cấu hình, đọc đi đọc lại hướng dẫn, tài liệu. Éo làm sao kết nối được, toàn timeout. Điên hết người. Thôi bảo sếp: anh muốn nhanh thì làm 2 lambda đi, một cái kết nối tới Redis và mysql, để ở trong VPC, check xong thì gọi sang cai lambda thứ hai, để ở ngoài VPC để gọi tới SNS và SES. Sếp bảo ĐẾU, phức tạp thế ai mà làm. Ờ cũng phải. Thôi thử tạo VPC mới đúng theo chúng nó hướng dẫn xem có ăn không nào (mình trước giờ là sửa đổi cái VPC hiện tại đã có sẵn). Tạo mới VPC rồi cấu hình thì lại kết nối được VPC ra ngoài internet mới ghê. Ah đây rồi, vậy là hướng dẫn nó đúng đắn, có tương lai rồi, không phải là hướng dẫn bố láo (hoặc AWS đã đổi). Hì hục quan sát kĩ hai cái VPC xem khác nhau ở chỗ khỉ nào mà sao cái cũ không ra internet được, cái mới lại ra được.

Rút cục thì cũng tìm ra chân trời. Vi diệu đừng hỏi luôn. Thôi không nói đâu. Cái gì mình giỏi thì không làm miễn phí – Tùng Hà bảo thế = ))

 

Bi ngô khóc lóc

  • Thứ bẩy, đi học nửa ngày rồi về, anh ta nói “hôm nay thứ 7 hả bố, con thấy cứ như là chủ nhật ấy, các bạn đi học ít lắm, con đếm thấy lớp có 6 bạn đi học thôi (kể tên các bạn)”
  • Ngủ trưa, anh ta hỏi “ngủ xong dậy thì có phải là chủ nhật không hả bố?” – “tại sao ngủ xong dậy vẫn là thứ 7?”, bố giải thích “vì con ngủ trưa chỉ có 1h-2h thôi, vẫn là thứ 7, nếu con ngủ tối thì mới sang chủ nhật, một ngày có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối …” giải thích một hồi
  • chủ nhật, ngay từ sáng đã nhặng xị đòi đi  chơi “công viên cầu giấy”, bố không cho đi thì khóc lóc ăn vạ, tất nhiên không có tác dụng gì. trưa ăn cơm thì gặm dc nhiều thịt gà phết, bình thường anh ta chỉ ăn da gà thôi, ăn thịt là nhè và kêu dai, không nhai được, hôm qua gà hầm nên gặm dc cả cái cánh với mấy miếng nữa. Sau khi gặm thịt xong thì không ăn được hết bát cơm. Chiều bố mẹ cho ra công viên chơi, leo dây bị ngã dập mặt, lại còn bị anh lớn hơn cười, mếu máo, trông rất thương. Nhưng nói chung là rất phởn khi được ra công viên, nhà xa công viên quá.
  • Bi ngô kể: “con mơ thấy con bị chết đấy” – “ơ sao lại bị chết, sao mà con biết con bị chết?” – “Vì con nằm, bố mẹ gọi mãi mà con không dậy” – “nhưng giờ con dậy rồi còn gì :D”
  • Bi ngô giờ đã tự đi học từ nhà, tức là tự ra bấm thang máy, đi thang máy một mình, thang máy dừng ở tầng 1 thì Bi đi ra, đi lên lớp học. Hồi đầu là tự đi từ cổng trường vào lớp, một thời gian sau thì tự đi từ sảnh toà nhà, tiếp đến là tự đi từ trong thang máy ra, giờ đã tự đi cả thang máy rồi. Lớn khôn nhanh quá. Hôm thứ 7 thì tự nhiên lôi vali ra, tự xếp mấy bộ quần áo, mấy cái đồ chơi, cho vào vali, rồi lấy cả mấy quyển sách nữa, hỏi Bi xếp vali làm gì thì trả lời là con xếp đồ để về quê ngoại chơi. Yêu quá, hành trang mà anh ta tự chọn là quần áo, đồ chơi, sách vở, thật đáng yêu dã man. Chẳng mấy mà Bi sẽ xếp đồ để đi học ở … Stanford Bi nhỉ 😅

IMG_4626

https://photos.app.goo.gl/jdctrEX2vipBU4JX2

 

  • Bi ngô kể là “các bạn ở lớp toàn gọi con là bing go : )) bố bảo “ok thế từ giờ gọi con là Minh Khôi nhé”, Bi bảo “không, tên của con ở nhà là Bi ngô mà”
  • Em Mi mi 10 tháng chuyên có trò dậy sớm, ra đập đập vào mặt anh Bi, gọi anh Bi dậy chơi. Gào ăn vạ thì thôi rồi, cái gì không vừa ý nàng thì nàng gào khủng khiếp. Mi đang tập đi bằng xe 3 con chim, thích được vịn tay dắt đi, thích mò các thứ dưới đất và cho lên mồm thử, thích giơ các thứ trong tay ra cho mọi người xung quanh, cho giả vờ thôi, giật lại ngay 😀 Thích được bố mẹ xem tai, nằm rất im cho bố mẹ xem tai, còn Bi thì gào khóc kinh khủng, không cho xem, dù chỉ là xem mà thôi : ))
  • Hôm trước bố đi công tác về, về tới nhà là đã quá nửa đêm, nên cả nhà đều đi ngủ. Sáng Bi thấy bố về, bèn kêu một tiếng “Bố”, rồi nha sang ôm bố, yêu quá. Hôm thứ 6 đã hỏi mẹ là “mẹ ơi con ngủ dậy bố đã về chưa?” – mẹ bảo chưa, tối thứ 7 con đi ngủ thì lúc dậy bố mới về.

Sài Gòn hoa lệ

Ông cụ chết gục trên xe máy – gầy gò, nghèo khổ.

Tối qua lúc hơn 11h, mình đi bộ về khách sạn, thường thì mình sẽ đi xuyên qua công viên, hôm qua lại đi dọc đường Hai Bà Trưng để vào Shop&Go mua đồ ăn, nhưng chẳng mua được gì, sau đó đi dọc vỉa hè Võ Thị Sáu, thì thấy có hai người ngồi ngủ ở mái hiên một cửa hàng, người phụ nữ béo khoẻ, chắc 50-60, còn ông cụ thì già hơn, chắc phải 70-80 rồi, người phụ nữ đã dựa vào cửa ngủ, ông cụ vẫn ngồi xổm nhìn ra đường. Trời SG dạo này mưa nắng thất thường, hầu như tối nào cũng mưa to, tối qua mưa to hơn 1 tiếng, mình đi ăn bị kẹt luôn không về được công ty, trưa nay thì đi ăn cũng mắc mưa, nhìn sang bên đường thấy cô bán chè và chị bán hoa quả đứng dưới mưa cả tiếng, chẳng có chỗ trú mưa:

2017-09-20 20.18.32

Lại nhớ hồi đi Huế, Dung với mình ngồi xích lô, lúc tới gần chợ Đông Ba, có đám trẻ chạy ra chơi với một ông xích lô khác, nhìn chạnh lòng, đi du lịch mà nhìn thấy kiểu mấy đứa trẻ nghèo nghèo khổ khổ, là tự nhiên cứ cảm giác mình có lỗi gì đó. Đúng rồi, có lỗi chứ, chúng ta không hề vô can khi để cái xấu tồn tại và lớn mạnh, khi chúng ta im lặng trước cái xấu, im lặng trước tham nhũng bóc lột, là chúng ta có lỗi. Xin đọc Cát tặc để biết thêm chi tiết.

Chuyện mua ấm điện

Cái ấm điện được nhà Ngọc Dũng tặng hồi cưới, dùng gần 5 năm cuối cùng đã hỏng, nhựa ở nắp ấm giòn vụn hết cả ra. Mình xem trên mấy trang online, thấy có vài chục cũng mua được ấm điện rồi, nhưng đặt hàng online thì cũng ngại, chạy ra siêu thị điện máy mua cái 200-300k cho nhanh, định thế. Hôm đầu tiên, về từ 5h, định ra mediamart chỗ Kim Mã mua, đường tắc lòi mắt, qua Thái Hà thấy Trần Anh, ghé vào luôn, hăm hở gửi xe rồi đi vào, đang ngó xem ấm siêu tốc ở đâu, thì ông bảo vệ ngồi cửa ngoắc mình ra, mình ra thì ông ấy bảo phải gửi balo, mình ngạc nhiên, hỏi lại, ông ấy khẳng định quy định là vậy, phải gửi balo, quá kinh ngạc, mình không thốt nổi lời nào, quay ra cửa đi luôn. Vào Sài Gòn, đi Coopmart còn chẳng phải gửi balo, Hà Nội đúng là khó chịu dã man. Cần phải té khỏi Hà Nội.

Continue reading “Chuyện mua ấm điện”